Tình Thú...

349 14 11
                                    

Căn phòng yên tĩnh cho đến khi cha của Phương Đinh Nghi đi ra. Người này bình thường nhìn mặc dù có chút ngả ngớn tính khí thì không khác gì trẻ con, nhưng là vừa khoác áo blue ra thì làm cho người ta ngạc nhiên lau mắt. Vẻ mặt nghiêm nghị khí chất phi phàm, bước đi tự tin vững chắc, trên người còn luôn tỏa ra mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt.

Bác sĩ là đại diện cho đấng cứu thế, thế nên Đấng cứu thế vừa đi ra một loạt 'thần dân' đã bu lại hỏi thăm tới tấp. Có lẽ đấng cứu thế đã quá quen với việc được quan tâm thế này mặt không đổi sức trả lời.

- Không sao, có lẽ là do hoảng sợ quá độ nên ngất đi thôi, trên đầu cũng không có vết thương nào. Chỉ là...

-Chỉ là làm sao?- Hàn lệ Ái đau lòng gạt mi, vội vàng hỏi. Bác sĩ chuyên ra có kiểu nói không sao sau đó sẽ bồi thêm một câu chỉ là, nhưng gì đấy. 

Đau tim chết mất!

Phương Gia Hùng hơi liếc qua Phương Đinh Nghi một cái, khó xử mở miệng. -Ừm, miệng có vẻ tiếp xúc với đất không mấy thân thiện lắm nên mất hai cái răng cửa, còn có lúc nãy Nghi nhi có nói lúc mang tiểu Tuân về bị ngã nên mất thêm hai cái nữa... tổng là bốn cái.

''...'' Đây xem như là thay răng luôn phải không?

------------------------------------------------

Lục Dật Thần ngồi trên ghế, đưa tay xoay bút, trên miệng còn mang theo nụ cười nhàn nhạt gợi đòn.-'' Rốt cuộc cậu vẫn không muốn kể xem năm đó hai người xảy ra chuyện gì mà cạnh mặt nhau với tôi à?''

''Lý do không phải ở trên à?'' Vương Lãng Tuân hỏi ngược lại, hình như cũng không mấy hứng thú với vấn đề này.

''Ý cậu là vì cô ấy làm mất bốn cái răng của cậu nên cậu ghét cô ấy? Vương Lãng Tuân câu chuyện này tôi đã nghe không biết bao nhiêu lần, nhưng cái mà tôi muốn nghe không phải cái này.''

''Đây là sĩ diện của đàn ông đó cậu hiểu không? Tôi đã phải ôm nhục suốt sáu tháng mà không thể nói nên lời chỉ vì thiếu bốn cái răng cửa'' Vương Lãng Tuân phản bác trong đau khổ. 

Lục Dật Thần:''...'' Ngớ ngẩn! ''Sau đó không phải cậu còn gọi điện thoại nói hai người hẹn nhau đi ăn? Một mình cô ấy nuốt chửng hết một đĩa cá ngừ sashimi, một nồi lẩu hai người người với vi cá mập, còn gì nữa nhỉ... phải rồi sau đó hai người còn càn quét luôn cả tiệm trứng cá hồi muối loại thượng hạng.''

Vương Lãng Tuân câm nín. Âm thầm bật ngón giữa, tặng một like. ''Cả chục năm rồi, trí nhớ của cậu không phải hạng thường đâu''

''Sao tôi quên được bữa ăn hôm đó là do tôi trả tiền mà.'' Xong lại cảm thấy chưa đủ nhiệt bồi thêm một câu nữa. ''Tôi nói thật nhé, đưa gái đi ăn mà phải gọi bạn đến trả tiền tôi cũng đến lậy cậu luôn rồi''

'' Là lỗi của tôi à, ai biết hôm đấy cô ấy ăn nhiều như thế. Mà lúc cậu đến còn đỡ, phải ngay quả lúc  cô ấy vừa đến chắc cậu không đỡ nổi đâu.'' 

Hai người phụ nữ gặp nhau thành siêu thị, hai người đàn ông gặp nhau thành cái chợ, đừng nói đàn ông ít buôn chuyện nhé! Họ buôn chuyện xấu của phụ nữ thế nên phải chọn những lúc không có chúng ta ở đấy thôi!

Lục Dật Thần bĩu môi.'' Sao?''

''Nói ra chỉ tổ mất mặt, ngay lúc cô ấy vừa đến trang điểm dọa người thì thôi đi lại chạy đến trước mặt tôi, hỏi lúc cô ấy khóc có xinh như bạch tuyết không?'' Nói xong còn khoa trương đập tay vài cái.

''Thì cứ bảo xinh thôi, cậu lúc đấy không nhả nổi một câu hả?''

Vương Lãng Tuân nhìn với vẻ khinh thường.'' Với cái tài này của cậu thì phụ nữ nào nó theo cho nổi, cậu của bây giờ chỉ bằng tôi năm mười lăm thôi.''

''Ha, nghĩ lại cảm thấy mười năm trôi qua nhanh quá.'' Lục Dật Thần cảm thán một câu không rõ vui buồn, mười năm nói dài cũng không dài nói ngắn cũng không ngắn. Mười năm thế nhưng hắn cũng đã leo lên cái chức chủ tịch này, quả thật là rất ngắn. Mười năm toàn bộ ký ức đã nhạt dần, quả thật rất dài.

'' Đồ khùng, mười năm ngoài đời thì lâu chứ trong phim thì lẹ lắm. Chỉ cần một dòng chữ: 10 năm sau, là được rồi.''

''Cậu chẳng biết tình thú là gì cả.''

Vương Lãng Tuân đau trứng giơ tay chỉ hắn mấy cái cuối cùng đỏ mặt ngồi phịch xuống ghế, miệng lẩm bẩm. ''Cậu có hiểu tình thú là gì không. Áp dụng sai trường hợp rồi...''




♂Xuyên qua làm vợ nam chính♀Where stories live. Discover now