Chương 4: Tương Trợ

634 26 2
                                    

Thiên Tuyết tới gần, cách khoảng bảy bước đã nghe rõ tiếng khóc của cô bé. ''Anh đưa đàn cho em đi.. mẹ cần tiền để chữa bệnh... phải bán nó đi...''. Ra là cần tiền chữa bệnh cho mẹ, đứa bé ngoan!

Thiếu niên tuấn tú kia cực kỳ tức giận hét lớn. ''Đây là đồ vật còn lại duy nhất cha tặng em,cha chết rồi, em còn muốn bán.''Ukm hoàn cảnh đáng thương...

''Em không muốn....Em rất thích nó... nhưng còn bệnh của mẹ phải làm sao... chúng ta không có tiền...huhu''.Mặt thiếu niên kia hòa hoãn một chút, giọng nói nhẹ nhàng hơn '' Anh sẽ cố gắng kiếm tiền... vậy nên đừng bán.''

Cô bé cắn môi,thút tha thút thít, lắc đầu nói''Chúng ta vẫn còn là học sinh... anh làm sao kiếm tiền chứ ''

Hiểu rồi, cha mất mẹ bị bệnh, không có tiền chữa phải bán đồ có giá trị trong nhà đi, bán hết chỉ còn mỗi cây đàn ghi-ta, bán nốt. Thiên Tuyết tiến lên nói với cô bé ''Có thể cho chị mượn đàn của em một chút được không.''

Cậu nhóc kia thoáng chốc dường như rất ngỡ ngàng bởi vẻ ngoài của cô, là con trai ai chẳng thích những cô gái xinh đẹp, kể cả mấy cậu nhóc thiếu niên còn chưa trưởng thành. Thế nhưng, không để vẻ ngoài của cô mê hoặc quá lâu, cậu nhóc kia bình tĩnh nói : ''Được ... nhưng chị định làm gì''

Thiên Tuyết chỉ cười không nói, đưa tay lấy cây đàn trên tay cậu nhóc, quay sang nói với cô bé kia''Muốn chữa bệnh cho mẹ đúng không, đi theo chị''. Đưa hai đứa tới gần đài phun nước, Thiên Tuyết ngồi lên thành đài, đài phun nước được thắp đèn sáng lung linh, nhìn vào quả thật vô cùng huyền ảo.

Thiên Tuyết đưa tay gảy nhẹ dây đàn, khá lâu rồi chưa chơi loại nhạc cụ này tay có chút cứng. Khi còn ở cô nhi viện, vì muốn ăn một bữa cơm ngon, chính mình phải thông minh một chút như vậy mới được ăn no.Trời sinh Diệp Thiên Tuyết cô không có bộ não thiên tài, chỉ đành nhờ vào tài năng âm nhạc của mình để khiến người khác chú ý, mặc dù không thể bằng ca sĩ, nhạc sĩ nhưng cũng không đến nỗi khó nghe.

''Escaping nights without you with shadows on the wall

My mind is running wild trying hard not to fall

You told me that you love me but say i'm just a friend

my heart is broken up into pieces

Cos i know i'll never free my soul it's trapped between true love being alone

When my i eyes are closed the greatest story told

I woke and my dreams are shattered here on the floor

Why oh why tell me why not me

Why oh why we were meant to be

Baby i know i could be all you need

Why oh why oh why

I wanna love you, if you only knew how much i love you

So why not me

The day after tomorrow i'll still be around

To catch you when you fall and ever let you down

You say that we're forever our love will never end

I've tried to come up but it's drowring me to know

You'll never feel my soul

It's trapped between true love and being alone

♂Xuyên qua làm vợ nam chính♀Where stories live. Discover now