Diệp Thiên Tuyết ngồi trên giường không ngừng dùng tay chọt chọt vô màn hình điện thoại, sau lại quanh sang bấm loạn xạ trên máy tính.
''A aaa tức quá mà, chỉ mỗi cái nhãn hiệu thôi sao lắm thủ tục thế, mẹ nó bà mà ức thì dẹp, dẹp hết''
Lại cầm điện thoại lên, Diệp Thiên Tuyết đành phải nhờ bạn bè của nguyên chủ vậy, nhưng mà trong cái danh bạ điện thoại của cô ấy có tới không quá 10người, người đầu tiên nổi bật nhất danh sách:
''Ông xã''
''....'' Muốn nôn quá. Xóa luôn!
Tên thứ hai: '' Lam Ngân'' Trong đầu Thiên Tuyết hiện ra 4chữ -nhân tố bí ẩn- không quen,miễn.
Tên thứ ba: ''Ngạo Tư''
''Ukm, nhân vật quần chúng''-Next
Tên thứ tư:''Nam Cung Thiên'' nghe quen quen...là nhân vật phụ có bàn tay vàng của tác giả, anh ta có bề ngoài không thua gì nam chính, đã giúp Hàn Tuyết khi bị Lục Dật Thần đuổi khỏi nhà. Gia thế không tệ là CEO tập đoàn AT&T trong top10 tập đoàn thời trang trên thế giới. Nghĩ đến đây, Diệp Thiên Tuyết muốn cắn đầu lưỡi chết quá, người ta 25 tuổi làm chủ tịch tập đoàn lớn,còn cô 25 vẫn còn là nhân viên quèn của một công ti không chút tên tuổi. Mẹ nó, đúng là thế giới tiểu thuyết! cẩu huyết, quá cẩu huyết.
Bấm nút gọi luôn,đừng hỏi cô vì sao không nhờ Lục Dật Thần, anh ta dù sao cũng xem 'cô' như em gái mà đối đãi suốt mấy năm trời tất nhiên tính luôn cả khi anh ta lấy 'cô' rồi. Chẳng lẽ anh ta thấy cô khó không giúp ?Chỉ là sau đó 'cô' nhiều lần hại cho Lâm An Nhiên nên anh ta mới ra tay ác liệt như vậy, nhưng cũng không thể chắc sau này cô cùng anh ta ly hôn, cô có làm gì phật lòng anh ta không, nếu như có thì đen đủi cho cô rồi. Vậy nên phương án tốt nhất là nhờ người thân rồi, trong trường hợp này Nam Cung Thiên lại là lựa chọn tốt nhất.
"Alô, Hàn Tuyết?" Giọng nói quyến rũ mà trầm ấm từ đầu dây bên kia làm trái tym trong trắng chưa một lần được yêu của Thiên Tuyết đập thình thịch. Mẹ ơi chắc chắn là giai đẹp rồi, kích thích quá. Tằng gắng hai tiếng lấy lại bình tĩnh, Thiên Tuyết hào hứng trả lời:
"Đàn anh...là em Hàn Tuyết''.
Nam Cung Thiên mới kết thúc công việc ở công ti trở về nhà, vốn định đi tắm không ngờ nhận được một cuộc điện thoại. Nhìn hàng số trên điện thoại, anh hơi nhíu mày, có chút vui mừng kích động nhanh chóng bắt máy. Là tiểu Tuyết học muội mà anh mất liên lạc gần một năm nay. Nói đến vị học muội ngoài ý muốn này Nam Cung Thiên cũng thật không biết nói sao, khi anh còn ở trong trường được rất nhiều học muội nữ gọi là "hoàng tư"̉ , có thể nói anh chính là muốn gì có đấy, nhưng với Hàn Tuyết học muội dưới anh ba năm thì thật hết cách. Nam Cung Thiên nhớ tới buổi chiều nắng, sau khi anh cùng Trình Dạng hoàn thành luận án tốt nghiệp, cậu ta có việc trở về trước, anh một mình đi tới dãy phòng học dành cho sinh viên năm cuối, hôm ấy cũng là lần đầu tiên anh gặp cô dưới mùa hoa anh đào nở rộ,khi ấy anh 23 tuổi...
Lúc đó cô đứng dưới nắng nở nụ cười trong trẻo, đưa tay đón những cánh hoa rơi trong gió. Từng đường nét tinh xảo trên khuôn mặt cô đều được anh khắc ghi trong lòng... chưa bao giờ quên, hôm đó anh nghĩ mình đã tìm thấy nửa kia của mình rồi. Anh tiếp cận cô nhưng chưa từng một lần nói ra lòng mình, anh biết cô đã có người trong lòng, nên anh không có đủ dũng khí hỏi anh ta là ai, không có đủ can đảm để cùng anh ta tranh dành cô bởi vì anh không chấp nhận được sự thật mình sẽ thua, không phải,hai người cứ mãi như thế này cũng rất tốt...?
Vậy anh sẽ ở phía sau cô, dõi theo cô, chờ đợi cô...mãi mãi...Nhưng không hiểu sao ngay sau khi cô tốt nghiệp anh liền mất tin tức của cô, gọi điện cô không bắt máy, cô giống như bốc hơi khỏi thế giới của anh vậy...
Thiên Tuyết nhìn màn hình điện thoại nhấp nháy,cũng không biết người kia có còn nghe không nữa,tại sao lại không nói gì.Đến lúc Thiên Tuyết cho rằng anh ta đã cúp máy rồi, thì lại giọng nói đầy quyến rũ kia lại vang lên lần nữa:
"Ukm, gọi cho anh có chuyện gì không"
"Em có chuyện muốn nhờ anh... ngày mai anh rảnh không, em muốn mời anh đi cafe để nói rõ hơn, không lâu đâu khoảng 30' thôi''. Thiên Tuyết lè lưỡi cô đã nói đến thế này rồi mà anh ta còn từ chối thì đúng là không đáng mặt đàn anh nữa rồi, cô cũng biết làm CEO rất bận, người bình thường như cô 30' chẳng là bao nhiêu nhưng với người ta thời gian là vàng là bạc đấy có khi là kim cương cũng nên...
''Được. Vậy mai gặp, em muốn gặp ở đâu''
Thiên Tuyết vui vẻ nói địa điểm cho Nam Cung Thiên, sau đó cùng anh ta nói vài câu lịch sự rồi tìm cớ cúp máy:"Đàn anh muộn rồi anh ngủ ngon"
"Được, tiểu Tuyết ngủ ngon mai gặp"
Thiên Tuyết nằm trên chiếc giường kingzise tím lăn qua lăn lại cảm thấy cô hình như đang thực tồn tại, không giống như ở thế giới trước cuộc sống của cô giống như một con robot được lập trình sẵn mà thôi, ngày qua ngày cuộc sống đều tẻ nhạt vô vị. Sống lại một đời cô nhất định phải thật hưởng thụ cái cảm giác được tồn tại trên đời, ở thế giới của cô người ta có một câu nói rất hay:'' Ngay cả gương mà bạn cũng dám soi ...thì còn việc gì có thể làm khó bạn nữa''. Đúng vậy cô đã soi gương biết bao nhiêu lần rồi, vậy thì bây giờ cô nhất định phải thay đổi lại lịch sử.(Chỗ này mình cũng không hiểu gì, soi gương rồi thì còn việc gì có thể làm khó, bó tay luôn)
Mà muốn thay đổi lịch sử nhân vật phụ như cô việc đầu tiên phải làm là gì? Tất nhiên là đi ngủ rồi._-_
YOU ARE READING
♂Xuyên qua làm vợ nam chính♀
RomanceThể loại :Nữ phụ văn, xuyên không,1vs1, hiện đại Diệp Thiên Tuyết ngửa đầu lên trời khóc ròng, cô xuyên qua một quyển tiểu thuyết thì thôi đi nhưng mà cái gì quần gì thế này ----------- Ông chồng nam chính biến thái của cô sao lại nhất nhất kh...