Chương 11:Thỏ đội lốt cừu?!!

583 16 8
                                    

Em là ai? từ đâu bước đến nơi đây dịu dàng chân phương.
Em là ai tựa như ánh nắng ban mai ngọt ngào trong sương.
Ngắm em thật lâu con tim anh yếu mếm.
Đắm say từ phút đó từng giây trôi yêu thêm!
Bao ngày qua bình minh đánh thức xua tan bộn bề nơi anh.
Bao ngày qua niềm thương nỗi nhớ bay theo bầu trời trong xanh.
Liếc đôi hàng mi mong manh, anh thẫn thờ. Muốn hôn nhẹ mái tóc, bờ môi em,anh mơ...

Cầm tay anh, dựa vai anh. Kề bên anh nơi này có anh

Gió mang câu tình ca. Ngàn ánh sao nhẹ ôm lấy em

Yêu em thương em con tim anh chân thành!!!

Nơi này có anh♡♡♡

Vương Lãng Tuân nhìn cô bé ngồi dưới gốc cây rẻ quạt, quay lưng nhìn hắn, cười ngốc (kì thật tiểu Tuân nhà chúng ta cũng rất đáng thương, từ nhỏ đã bị cha 'hắt hủi' chuyên lừa cậu, lại có vị hôn thê 'tiểu bạch thỏ' nên cậu nhóc đã không ít lần chết đứng dưới tay cô bé →_→từ những yếu tố trên đã tạo nên một Vương Lãng Tuân bỉ ổi vô sỉ sau này, đến đoạn ta ngược hắn xin mọi người thông cảm), cái khó nó ló cái ngu tiểu Tuân nhanh chóng chạy lại chỗ cô bé đứng:

"Chào em, anh là Vương Lãng Tuân, em là tiểu Nghi hả? Mà thôi không cần trả lời, em xinh thế này chắc chắn là vợ anh rồi, hihi!!! "((('♡‿♡'+)))。

Phởn! Quá phởn!! Cực kì phởn!

Phương Đinh Nghi che mặt nhà họ Vương có tên ngốc như này sao ?Vương bá phụ, Vương bá mẫu có biết không??Đây là chồng sắp cưới của cô bé sao??? Quả nhiên quyết định 'chơi' anh ta là hoàn toàn chính xác .⊙﹏⊙

"..."tiểu Nghi bày tỏ, đang làm gái ngoan, tốt nhất không nên nói gì tránh tên tự kỉ kia, phát cuồng!!

Thấy cô bé đối diện im lặng nhìn mình, tiểu Tuân vô cùng tự hào vì có nhan sắc hơn người, cái vẻ đẹp, 'người gặp người chết hoa thấy hoa tàn' ,oa chưa bao giờ cậu nhóc yêu ba tới vậy, phải nói vẻ đẹp của cậu đa phần là giống ba, khuôn mặt nữ tính trắng trẻo hồng hào y như một tiểu thụ, mỗi khi ra ngoài đều bị người ta véo tới véo lui, véo đến nỗi hai má bây giờ đều xệ xuống. Ma ma đại nhân lại chính là vô cùng yêu lolita, dù hai 'vợ chồng già' có cố gắng mấy cũng không thể sản xuất ra một bé gái, nên bao nhiêu tâm huyết đều đổ lên người cậu, từ quần áo đến đầu tóc đều thuộc thể loại 'giới tính linh hoạt' nam nữ chơi tất.

Nếu Vương Lãng Thần nghe được những lời này đảm bảo sẽ đau khổ đến chết, khuôn mặt hắn thế này phải do cha hắn -ông nội tiểu quỉ kia mới đúng chứ, muốn kiện cũng phải kiện đúng nơi chứ!!!

''Đinh Nghi sao không nói chuyện, có phải ngại hay không?'' Hỏi xong, Vương Lãng Tuân lại cảm thấy mình nói hình như hơi thừa, vợ nhỏ lần đầu gặp chồng cũng nên ngại ngùng chút. Hít một hơi lấy bình tĩnh, Vương Lãng Tuân đưa tay lên ngực mình và tự nhủ 'là một thằng đàn ông phải tiếp tục phấn đấu' cưa vợ mang về nhà.

''Nghi nghi anh kể chuyện cười cho em nghe nha'' tằng hắng hai tiếng,dùng cung phu chém bão chôn người mà cha truyền thụ, tiểu Tuân ngây ngây ngô ngô kể ngố.''hôm qua anh đi mua 3cân muối, hôm nay anh mua3 cân muối,ngày mai anh đi mua 3 cân muối, ngày...''

''Dừng,anh định mua muối đến bao giờ vậy, truyện gì mà nhạt toẹt'' Dù không muốn nhưng tiểu Nghi thật không thể im lặng trước cái bệnh này, thông cảm nha!

Tiểu Tuân vận động nơ-tơ-ron trong não phân tích những gì tiểu Nghi nói, vẻ mặt trầm tư hiện lên khuôn mặt non nớt. ''Nhiều muối như vậy vẫn còn nhạt à, thế để anh đi mua thêm''

''...'' Im luôn! -_-! Nhìn tên kia còn huyên thuyên không dứt, vốn là tiểu thiên thần của chúng ta còn định dùng ám hiệu để tên kia trèo lên cây, chỉ tiếc tiểu thiên thần bao lần đá lông nheo thế mà ai đó còn chẳng hiểu gìू(ʚ̴̶̷́ .̠ ʚ̴̶̷̥̀ ू)⁽ƈ

''Tuân ca lấy cho em hạt dẻ đi"Nói xong còn đưa tay chỉ lên cây biểu thị ý muốn. Giọng nói trong trẻo non nớt nhẹ như tiếng nhạc dương cầm u buồn, tiểu Tuân âm thầm cảm thán :mới lần đầu gặp nhau xưng hô như vậy có chút nhanh quá, lại còn cầm tay người ta nữa, con gái bây giờ theo mô tuýp chủ động à ~T_T~

Nói thì nói thế thôi,chứ bản thôi chứ bản tính sĩ gái nguyên thủy của con trai với con gái đã trỗi dậy từ lâu rồi, Vương Lãng Tuân vẻ mặt ngưng trệ nguy hiểm và nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Phương tiểu Nghi:

"Tiểu Nghi trước khi ra đi,anh muốn nói 'anh đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên rồi' nhiệm vụ của em giao cho anh...'' Đưa tay mình nắm lấy tay tiểu Nghi xoa xoa,tay mềm mềm, sờ thật thích, tiểu Tuân kéo tay tiểu Nghi nhẹ nhàng và thận trọng như đang cầm báu vật duy nhất trên thế gian này. "Anh nhất định sẽ quay lại,cưới em"

Tiểu Nghi xoa trán, chỉ là lấy hạt dẻ thôi mà, có bắt ông anh nhảy vào chảo dầu đâu mà cải cách tư tưởng kinh thế.

Tiểu Tuân:người ra đi đầu không ngoảnh lại, sau lưng vợ yêu vẫn tươi cười...

Bắt đầu trèo,thân cây hình như hơi trơn, Lãng Tuân cũng không quá để ý,tiếp tục trèo,bây giờ không phải mùa hạt dẻ, trên cây không có mấy quả, tiểu Tuân phải ra gần cành cây nhỏ bên kia mới có một vài quả, vui vẻ vẫy xuống nhìn Đinh Nghi, cười nhe răng:
"Tiểu Nghi giờ anh đu cho mấy quả kia rơi xuống, em ở bên dưới nhặt nhé"

Tiểu Nghi xanh mặt còn đang muốn ngăn lại thì nghe một tiếng bịch 'thanh thúy'...

♂Xuyên qua làm vợ nam chính♀Where stories live. Discover now