Hàn Tuyết cực kỳ thỏa mãn ngắm nhìn Nam Cung Thiên, làn da trắng hồng mịn màng khi cười lên còn có núm đồng tiền như ẩn như hiện nhưng lại không làm cho anh ta có vẻ nữ tính ngược lại càng làm cho khuôn mặt anh ta thêm mấy phần đào hoa làm người khác điên đảo... Thật muốn bắt tên tiểu mĩ thụ này về nhà nuôi, nếu cô bắt về có phải sẽ bị toàn bộ chị em phụ nữ lập hội anti fan ném đá,oánh ghen không nhỉ? He he ¥~¥
Nam Cung Thiên nhìn cô,môi nhếch nhếch cực kì muốn cười, nhưng thôi, vì nghĩa lớn, anh nhịn:
''Không phải nói có chuyện muốn nhờ anh sao? ''
Thiên Tuyết ngơ ngác a ngơ ngác suýt nữa thì cô quên mục đích hôm nay hẹn anh ta, cô đúng là não cờ hó mà." Ah, đàn anh tốt bụng đẹp zai a, tiểu muội đang gặp chút khó khăn, muội..."
"Quí khách mời dùng..." Giọng nói "ngọt ngào", vô cùng buồn nôn của nữ nhân viên vang lên đánh gãy lời nói của cô.
Hàn Tuyết quay mặt nhìn qua sao sớm không mang muộn không mang lại cứ mang vào cái lúc cô nhờ vả mà tới. Lại còn cái vẻ mặt lưu tuyến không muốn đi nữa chứ, Hàn Tuyết trừng mắt với cô ta, 'còn không mau đi, có tin tôi giết cô bấy giờ', cô chắc chắn lát nữa sẽ xảy ra trận chiến đẫm máu giữa cô nhân viên xinh đẹp và vài quả bom đang không ngừng bắn "tym" qua bên này cho coi. Để xem nào, tiêu đề báo hot nhất ngày mai sẽ la ̀'đắng lòng đến rơi lệ, nhân viên quán cafe Free Time đánh nhau chỉ vì phục vụ trai đẹp QAQ'
''hừ, đàn anh lần sau ra đường đem theo bình dưỡng khí nha, em sợ lần sau sẽ bị mùi 'thuốc súng' làm cho nghẹt thở đấy''
Nam Cung Thiên: thực ra không phải chỉ mỗi anh đâu, vẻ ngoài của em cũng nổi bật chẳng kém mà.... (T-T)
''Được rồi, đừng giận nói nốt chuyện em muốn nhờ anh đi''. Nam Cung Thiên thật hào hứng muốn biết chuyện làm cho cô gái sắt đá ngồi trước mặt này nhờ anh, cô luôn tự lập hay nói chính xác cô bình thản lại chăm chỉ, lặng lẽ mà lãnh đạm, lại luôn cẩn thận giúp đỡ, cô ấy chính là Hàn Tuyết mà anh biết...
Cô không giận nha, cô mới không để ý mấy loại chuyện nhăng nhít này. Dù sao cô cũng là người đi nhờ vả người ta, kéo môi lên làm nụ cười đứng chuẩn, nói:
''Được rồi,em muốn nhờ anh tư vấn cho cửa hàng của em, sắp tới em muốn mở một cửa hàng quần áo, nhỏ thôi...à thực ra thì kinh tế em đã có đủ chỉ là một số thủ tục để mở một cửa hàng riêng em vẫn chưa hiểu rõ lắm... với lại em muốn tự mình thiết kế sau đó đưa ra thị trường...'' Hàn Tuyết càng nói mặt càng đỏ, cô đã đứng trước gương nói đi nói lại rồi mà sao đến lúc nói với anh ta lại sắp loạn từ ngữ vậy oài...
Làm cho Hàn Tuyết nhất ngờ là anh ta lập tức đồng ý trong khi cô còn chưa kịp nói hết.
"Đàn anh, anh còn chưa xem thiết kế của em mà"
"Không cần, anh tin em... ừm lúc trước trong trường em luôn là thủ khoa thiết kế mà, thực ra lúc em ra trường anh cũng đã định mời em về làm việc rồi, chỉ là sau đó không thấy em đâu" Nam Cung Thiên sợ cô nghĩ lung tung liền sửa lại lời nói, mặc dù ý định của anh chính là như vậy. Nhưng cô gái này nếu biết anh thích cô, cô sẽ chấp nhận hay sẽ trốn tránh coi như không biết đây? Người ta nói dục tốc bất đạt, anh không nên vội vã cứ để theo tự nhiên đi. (Lời của mỗ tác giả:Nam phụ chính vì anh có lối suy nghĩ như vậy nên anh vẫn là nam phụ thôi,mặc dù anh rất tốt nhưng em rất tiếc * tung bông đưa tiễn, xin chia buồn với anh mối tình đã chết yểu khi còn ở trong trứng*)
YOU ARE READING
♂Xuyên qua làm vợ nam chính♀
RomanceThể loại :Nữ phụ văn, xuyên không,1vs1, hiện đại Diệp Thiên Tuyết ngửa đầu lên trời khóc ròng, cô xuyên qua một quyển tiểu thuyết thì thôi đi nhưng mà cái gì quần gì thế này ----------- Ông chồng nam chính biến thái của cô sao lại nhất nhất kh...