Chuyện Người Ta

652 30 2
                                    


''Cũng không hẳn ạ, dạo này công ti có chút bận, Dật Thần có thể sẽ không về nhà, phòng ngủ của chúng cháu lại lớn như vậy... cháu rất sợ.'' Thiên Tuyết càng nói giọng lại càng có chút ủy khuất, đầu cúi thấp xuống, cố gắng nhéo vào đùi ép cho nước mắt chảy ra. Tất nhiên cô biết sắp tới nam chính sẽ không về nhà vài ngày, cũng không biết là công ti có việc bận hay là muốn trốn tránh việc anh ta uống say 'cưỡng hiếp' Dương Hàn Tuyết nữa.

Trầm bá nghe đến đây, đã hiểu cô muốn nói gì, còn không phải tại thiếu gia của ông cả ngày đều ở công ti ,thời gian về nhà cũng chỉ ở trong thư phòng, đối với thiếu phu nhân cũng vô cùng lãnh đạm. ''Nhưng mà thiếu phu nhân nếu người chuyển phòng thì không phải quan hệ của hai người ...'' Trầm bá biểu tình khó xử muốn nói lại thôi.

Thiên Tuyết hít sâu một hơi, cười gượng nói: ''Không sao, chúng cháu còn trẻ vẫn là nên lo cho sự nghiệp trước'' Trong lòng âm thầm mặc niệm, cho dù cô có ở lại thì đã sao, mấy tháng nữa anh ta cũng nhất định vì nữ chính mà cùng cô li hôn thôi. Chỉ có thể nói Trầm bá ông lo xa rồi.

Trầm bá im lặng một chút, sau đó gật đầu ,nói: ''Vậy thiếu phu nhân người muốn phòng ngủ ở đâu, trang trí thế nào, nói cho bá biết bá giúp cô.''

Hai mắt Diệp Thiên Tuyết sáng lấp lánh, chỉ vào căn phòng đóng cửa cách xa phòng ngủ của 'cô' và Lục Dật Thần nhất,nói: ''Cháu muốn dọn tới phòng đó, ukm... bá gọi người sơn lại phòng cho con thành màu xanh nhạt nha, còn có đồ dùng không cần nhiều chỉ cần một chiếc giường, một tủ quần áo, một bàn làm việc như vậy được rồi. Còn lại do bá quyết định''

''Được thiếu phu nhân, bá sẽ sai người làm ngay. Người còn chuyện gì nữa không.''

Diệp Thiên Tuyết suy nghĩ thấy không còn gì, liền nói: ''Không có, Trầm bá bây giờ cháu muốn ra ngoài. Người ở lại giúp, cháu đi đây.'' Nói xong, liền chạy ra ngoài nhanh chóng ngồi vào chiếc Lamborghini Aventador đen đang ở trước cửa đợi cô.

Trầm bá nhìn bóng chiếc xe đen khuất dần có chút ngoài ý muốn, không hiểu sao ông có cảm giác thiếu phu nhân hôm nay vô cùng lạ, nhưng lạ ở đâu thì ông không biết.

Chỗ ở của Dương Hàn Tuyết là một biệt thự lớn ở thành phố D, người có thể ở đây đều là tầng lớp xã hội thượng lưu vô cùng giàu có.

.

.

.

Rất nhanh xe đã vào trung tâm thành phố, cửa sổ xe được hạ xuống quá nửa gió thổi vù vù một vài sợi tóc nghịch ngợm lướt qua mặt ,làm cô có chút ngứa, ngoảnh đầu ra ngoài cửa sổ xe .

''A Lưu, anh đến bãi đậu xe đợi tôi đi, lát mua xong tôi sẽ trở lại'' Diệp Thiên Tuyết mở cửa xe bước xuống, nói với người lái xe là một thanh niên khoảng 27 tuổi, tính tình khá nhút nhát lại ít nói nhưng là người rất thật thà, lại có chút ngốc nghếch.

Bước vào trung tâm mua sắm, Diệp Thiên Tuyết mới được mở rộng tầm mắt cái gì gọi là giàu có thực sự. Một bộ quần áo cư nhiên có thể bằng mấy tháng lương của cô,đẹp thì có đẹp thật nhưng đắt quá, vậy mà mấy vị phu nhân trang điểm lòe loẹt kia có thể cầm thẻ quẹt quẹt không mỏi tay luôn, sợ quá. Diệp Thiên Tuyết cắn răng, mặc kệ dù sao cũng không phải tiền của cô, trong lòng còn tự nhủ nam chính Lục Dật Thần giàu như vậy, đây là cô tiêu bớt tiền hộ anh ta.

Lúc ra khỏi trung tâm, Thiên Tuyết đưa đồ cô đã mua cho A Lưu,cũng không nhiều lắm chỉ có vài bộ váy và quần áo đơn giản, một chiếc máy tính xách tay, một chiếc điện thoại với một số đồ dùng để cô vẽ bản thảo thiết kế.

Nhìn thành phố nhộn nhịp, dòng người hòa vào nhau bận rộn qua lại, Thiên Tuyết đứng thất thần nhìn thế giới lạ lẫm, cảm giác có chút vi diệu, đời trước của cô vì chạy ngược chạy xuôi làm việc đã bỏ qua những thứ đơn giản tưởng chừng chỉ là một cơn...

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Nhìn thành phố nhộn nhịp, dòng người hòa vào nhau bận rộn qua lại, Thiên Tuyết đứng thất thần nhìn thế giới lạ lẫm, cảm giác có chút vi diệu, đời trước của cô vì chạy ngược chạy xuôi làm việc đã bỏ qua những thứ đơn giản tưởng chừng chỉ là một cơn gió thổi qua, một người qua đường không gặp lại, hay chỉ là ngày làm việc như bao ngày. Diệp Thiên Tuyết cười khổ thì ra những thứ mà cô chưa từng để ý, chưa từng quay đầu lại nhìn một lần, lại đẹp tới vậy, quan trọng tới vậy.Quay đầu lại, nói với A Lưu:

''Anh về trước đi tôi muốn đi bộ một chút, lát tôi sẽ đón taxi về sau.''

''Được, thiếu phu nhân người về sớm một chút buổi tối gió lạnh dễ bị cảm, có gì cứ gọi cho tôi''

.

.

Không biết đi được bao lâu, chỉ thấy hai chân mỏi rã rời, Diệp Thiên Tuyết nhìn đồng hồ bây giờ mới hơn 5 giờ, trời cũng không quá tối vẫn còn sớm, có lẽ là cơ thể ít vận động nên mới nhanh mỏi như vậy. Tìm một ghế đá gần đấy ngồi xuống, Thiên Tuyết nhìn quanh, chỗ cô đang ngồi gần một đài phun nước, đông nghẹt người qua lại, những đôi tình nhân nắm tay nhau dạo bước.

Thiên Tuyết chú ý đến bên đường,một thiếu niên khá tuấn tú với một cô bé rất đáng yêu, tuổi không lớn lắm chắc chỉ 14, 15 tuổi.Có lẽ là anh em, vẻ ngoài tương đối giống nhau, điều làm cô chú ý là hai anh em này đang đúng trước một cửa hàng lôi kéo nhau, người em gái mặt đỏ bừng viền mắt đỏ hoe, còn thiếu niên kia mặt cũng đỏ nhưng chắc vì tức giận, lông mày nhíu chặt thế kia cơ mà.

♂Xuyên qua làm vợ nam chính♀Where stories live. Discover now