Chương 5Những ngày Chủ nhật là những ngày tuyệt vời nhất.
Vì trong hầu hết những ngày Chủ nhật tôi đều được tự do làm việc mình thích.
Tôi thích sưu tập.
Sưu tập mọi thứ mà bạn có thể hình dung ra. Chỉ cần thứ đó thu hút sự chú ý của tôi và tôi có thể nhét được nó vào ba lô hay tủ của mình. Tôi không phải là một con chuột cống chuyên nhặt nhạnh đồ rác rưởi. Lũ gặm nhấm đó luôn để lại thứ gì đó để thế chỗ cho vật chúng tha đi. Còn một khi tôi tìm thấy thứ gì đó, nó sẽ là của tôi và tôi sẽ không bao giờ để nó rời khỏi tay mình. Không bao giờ.
Chủ nhật là ngày ưa thích của tôi. Bởi vì đó là ngày nghỉ của đám đông, những mười sáu chữ số gọi thành phố đáng kinh ngạc này là nhà của họ. Đàn ông, đàn bà, trẻ con, luật sư, nghệ sĩ, vận động viên đua xe đạp, đầu bếp, trộm cướp, người vợ, người tình (tôi cũng sưu tập cả DVD nữa), chính trị gia, người tập chạy bộ và mục sư...
Thật khó tin nổi số lượng những thứ mà các mười sáu chữ số đó thích làm. Họ lang thang như những chú linh dương đầy hạnh phúc trong thành phố và các công viên ở New Jersey, Long Island và khu vực phía bắc tiểu bang New York.
Và tôi tự do săn đuổi họ.
Đó cũng chính là việc tôi đang làm lúc này, sau khi đã bỏ qua những trò giải trí nhạt nhẽo khác của ngày Chủ nhật – tiệc tùng, phim ảnh và cả một lời mời đi chơi golf. À, nhu cầu tâm linh cũng luôn là công việc ưa thích của những chú linh dương, tất nhiên với điều kiện sau lễ cầu nguyện tại nhà thờ phải là một bữa ăn muộn thịnh soạn hoặc chín lỗ golf đầy cám dỗ.
Săn đuổi...
Ngay lúc này tôi đang nhớ lại mục tiêu gần đây nhất, những ký ức về nó đã ghi sâu vào óc tôi: mục tiêu 3895 – 0967 – 7524 – 3630, một con mồi rất tuyệt, rất hấp dẫn. Tất nhiên cho đến khi con dao chen vào.
Alice 3895 trong chiếc váy hồng duyên dáng làm tôn lên bộ ngực đầy đặn, vòng eo mời gọi (tôi cũng nghĩ tới cô nàng như với cô ả 38 – 26 – 36, tất cả chỉ là trò đùa thôi). Cô ta khá xinh, mang mùi hương của các loài hoa châu Á.
Kế hoạch của tôi với cô nàng cũng chỉ vì liên quan đến bức tranh của Harvey Prescott mà Alice 3895 đã vợt được trên thị trường một cách may mắn (hay không may, như kết cục của cô nàng). Sau khi tôi biết chắc cô nàng đã nhận được bức tranh, tôi định lôi cuộn băng dính ra và sau đó tận hưởng vài giờ vui vẻ với nàng trong phòng ngủ. Nhưng cô nàng đã làm hỏng tất cả. Đúng lúc tôi áp sát đến sau lưng, cô nàng quay lại và gào lên như gặp ác mộng. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài cắt phanh cổ của ả ra như cắt một quả cà chua, giật lấy bức Prescott dễ thương của tôi và chuồn ra ngoài, qua cửa sổ.
Tôi không thể không nghĩ đến cô nàng xinh xắn Alice 3895 trong chiếc váy hồng hở hang, với làn da thoang thoảng mùi hoa như không khí trong một phòng trà. Nói cho cùng, tôi cần một người đàn bà.
Tôi rảo bước dọc những hè phố, ngắm nhìn các mười sáu chữ số qua kính râm của mình.
Ngược lại, họ không để ý tới tôi, đúng như tôi muốn. Manhattan là nơi tuyệt vời nhất nếu muốn được người khác coi là vô hình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tiểu Thuyết] Dữ Liệu Tử Thần
Teen FictionTác giả: Jeffery Deaver Sinh ngày 06/05/1950 tại ngoại ô Chicago, Illinois, Mỹ. Là cựu nhà báo, luật sư, ca sĩ dòng nhạc dân gian. Là tác giả của hơn 20 cuốn tiểu thuyết đã được dịch ra 25 thứ tiếng khác nhau và lưu hành...