Chương 3"Thế mà cũng đã lâu rồi."
Judy Rhyme đang ngồi trong phòng thí nghiệm của anh. Hai bàn tay đan vào nhau. Khuôn mặt tái xám, chị tránh nhìn vào đôi mắt của nhà tội phạm học.
Có hai cách phản ứng với cơ thể bị liệt của Rhyme khiến anh nổi giận. Đó là khi những người đến thăm cố gắng giả vờ như anh không hề tàn tật. Hoặc khi họ coi đó là lý do để cư xử như người bạn thân thiết nhất của anh, tếu táo pha trò và luẩn quẩn xung quanh, huyên thuyên những chuyện đao to búa lớn như đã cùng anh vào sinh ra tử suốt một cuộc chiến tranh.
Judy rơi vào loại thứ nhất, rụt rè cân nhắc từng từ trước khi nói với Rhyme. Thế nhưng, dù sao chị vẫn là người nhà và anh vẫn giữ được kiên nhẫn trong khi cố kìm mình không đưa mắt về phía điện thoại.
"Một quãng thời gian thật dài", nhà tội phạm học đồng ý.
Thom đang giúp bổ khuyết những cách thức xã giao mà Rhyme luôn quên bẵng. Thom mang cà phê mời Judy, nhưng chiếc tách vẫn nằm yên trên bàn, trước mặt chị, chưa hề được đụng đến. Rhyme liếc nhìn lần nữa chai whisky, cái nhìn lén lút đầy thèm thuồng và Thom thản nhiên lờ đi.
Vị khách nữ có mái tóc sẫm màu trong rất cuốn hút, gọn gàng và khỏe khoắn hơn so với lần cuối Rhyme gặp chị, khoảng hai năm trước khi anh bị tai nạn. Judy đánh bạo nhầm quan sát khuôn mặt của nhà tội phạm học. "Chị rất xin lỗi vì vợ chồng chị chưa bao giờ đến đây thăm cậu. Thật đấy. Chị đã muốn đến."
Ý Judy không phải là một cuộc ghé thăm xã giao trước khi anh bị thương, mà muốn nói tới một lời chia sẻ đồng cảm sau tai nạn. Những ai sống sót qua tai nạn có thể hiểu được những gì không được nói ra cũng rõ ràng không kém gì mỗi từ trong từng câu nói đó.
"Cậu nhận được hoa chứ?"
Nhớ lại thời gian sau vụ tai nạn, Rhyme đã thực sự choáng váng: những can thiệp về y tế, những chấn thương thể xác, cũng như một cuộc vật lộn tinh thần kinh hoàng với một điều phi lý là anh sẽ không bao giờ đi lại được nữa. Anh không còn nhớ gì về bất cứ bông hoa nào mà họ gửi tới nhưng anh biết gia đình đã gửi hoa cho mình. Nhiều người đã làm như thế, gửi mấy bông hoa thật dễ dàng, cất công đến thăm khó khăn hơn nhiều.
"Có, cảm ơn chị."
Im lặng. Chị nhìn quanh, gần như vô thức về phía đôi chân của nhà tội phạm học. Người ta nghĩ: Nếu bạn không đi được, chắc chắn đôi chân của bạn có gì đó không bình thường. Nhưng chúng hoàn toàn ổn. Rắc rối nằm ở việc sai bảo chúng.
"Trông cậu khỏe lắm", chị nói.
Rhyme không biết anh có cảm thấy mình khỏe hay không. Chưa bao giờ anh bận tâm nghĩ đến điều đó.
"Chị nghe nói cậu đã ly hôn."
"Vâng."
"Chị rất tiếc".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tiểu Thuyết] Dữ Liệu Tử Thần
Ficção AdolescenteTác giả: Jeffery Deaver Sinh ngày 06/05/1950 tại ngoại ô Chicago, Illinois, Mỹ. Là cựu nhà báo, luật sư, ca sĩ dòng nhạc dân gian. Là tác giả của hơn 20 cuốn tiểu thuyết đã được dịch ra 25 thứ tiếng khác nhau và lưu hành...