Chương 13
Tôi đã kiểm tra các bản tin, ngày nay có vô số cách thức hữu hiệu để thu thập thông tin và không thấy nói gì về một nhân viên cảnh sát tóc đỏ bị đồng nghiệp trong lực lượng bảo vệ pháp luật bắn hạ ở Brooklyn.
Nhưng ít nhất bọn chúng đã có một phen phát hoảng.
Giờ hẳn bọn chúng đang rất bực bội.
Tốt. Tại sao chỉ có tôi phải cảm thấy bực bội ?
Vừa bước đi tôi vừa suy nghĩ: Việc này đã diễn ra như thế nào? Tại sao lại có thể xảy ra được?
Chuyện này thật không tốt, không tốt chút nào hết...
Bọn chúng biết chính xác tôi đang làm gì, nạn nhân của tôi là ai.
Và biết rằng tôi đang trên đường tới nơi ở của DeLeon 6832, vào đúng thời điểm đó.
Bằng cách nào?
Tìm kiếm, tập hợp và phân tích các dữ liệu. Không, tôi không thể hiểu bọn chúng đã làm được điều đó bằng cách nào.
Ít nhất là chưa thể. Cần phải suy nghĩ nhiều hơn nữa.
Tôi không có đủ thông tin. Làm sao tôi có thể rút ra kết luận nếu không có dữ liệu? Bằng cách nào?
A, chậm lại, chậm lại đã, tôi tự nói với mình. Khi các mười sáu chữ số bước đi quá nhanh, họ để rò rỉ các dữ liệu, bộc lộ ra đủ loại thông tin, ít nhất với những người thông minh, có khả năng suy luận như tôi có thể nhận ra được.
Chủ nhật đối với tôi đã không còn đẹp nữa. Những con phố toàn một màu xám xịt. Ánh sáng mặt trời thật bức bối, ô uế. Thành phố lạnh lẽo, những bờ hè xác xơ nham nhở. Đám mười sáu chữ số đang cười cợt, vênh vang với bộ mặt thật phô trương.
Tôi ghét tất cả chúng!
Nhưng hãy cúi đầu xuống, làm bộ tận hưởng một ngày đẹp trời đi.
Nhất là hãy suy nghĩ. Thử phân tích xem. Một chiếc máy tính, khi đối diện với một vấn đề, sẽ phân tích dữ liệu ra sao?
Suy nghĩ. Bọn chúng đã phát hiện ra bằng cách nào?
Một tòa nhà, hai tòa, ba tòa, bốn... Không có câu trả lời nào xuất hiện. Chỉ có kết luận: Bọn chúng khá thông minh. Một câu hỏi nữa: Chính xác bọn chúng là những kẻ nào? Tôi cho rằng...
Tôi chợt sững người trước một ý nghĩ khủng khiếp. Ôi, không... Tôi dừng lại, thò tay vào trong ba lô. Không, không, không, nó biến mất rồi ! Mảnh giấy ghi chú, dính vào túi đựng các bằng chứng, tôi đã quên gỡ nó trước khi vứt túi đi. Địa chỉ của mười sáu chữ số mà tôi ưa thích nhất: 3694 – 8938 – 5330 – 2498, con vật cưng của tôi – được thế giới biết đến dưới tên bác sĩ Robert Jorgensen. Tôi vừa tìm ra nơi hắn lẩn trốn và ghi lại vào một mảnh giấy. Tôi giận điên người vì đã không ghi nhớ địa chỉ đó rồi hủy đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tiểu Thuyết] Dữ Liệu Tử Thần
Teen FictionTác giả: Jeffery Deaver Sinh ngày 06/05/1950 tại ngoại ô Chicago, Illinois, Mỹ. Là cựu nhà báo, luật sư, ca sĩ dòng nhạc dân gian. Là tác giả của hơn 20 cuốn tiểu thuyết đã được dịch ra 25 thứ tiếng khác nhau và lưu hành...