III: Nhà Tiên Tri (Chương 28)

4 1 0
                                    


Chương 28


"Chào mọi người."


Pam Willoughby, được Thom tháp tùng vào trong nhà, đang tươi cười vui vẻ. Cô bé lên tiếng chào nhóm điều tra. Họ cũng đón chào cô bé bằng những nụ cười, bất chấp tin khủng khiếp về Arthur Rhyme vừa nhận được. Thom hỏi cô bé xem mọi việc ở trường hôm nay đã diễn ra như thế nào. 


"Tuyệt vời. Thực sự rất tuyệt." Sau đó cô bé hạ giọng xuống hỏi: "Amelia, chị cho em phút nhé?".


Sachs liếc nhìn Rhyme, anh gật đầu ra hiệu với cô về phía cô bé, một cử chỉ có nghĩa: Chúng ta không thể làm gì thêm cho Art tới khi biết được nhiều hơn, cứ đi đi. 


Cô đi ra ngoài cùng cô bé. Những cô cậu trẻ này thật buồn cười, Sachs thầm nghĩ. Bạn có thể đọc được mọi thứ ngay trên khuôn mặt chúng ít nhất là tâm trạng hiện tại. Nói đến Pam, có lúc Sachs ước gì cô có nhiều hơn những kỹ năng như của Kathryn Dance trong việc giải mã tâm trạng của cô bé cũng như tìm ra cô bé đang nghĩ gì. Chiều nay, dường như cô bé đang tràn trề hạnh phúc. 


"Em biết là chị rất bận", Pam nói.


"Không sao mà."


Hai người đi ra phòng khách ở phía ngoài. 


"Thế nào?", Sachs mỉm cười bí hiểm.



"Okay. Em đã làm những gì chị bảo. Em đã hỏi Stuart về cô gái kia." 


"Và?" 


"Họ vẫn thường đi chơi với nhau - trước khi anh ấy quen em. Thậm chí anh ấy đã kể với em về cô ấy trước đây rồi. Tình cờ anh ấy gặp lại cô gái trên đường và họ chỉ trò chuyện thôi. Nhưng cô ta thuộc dạng cứ muốn bám riết lấy bọn con trai, chị biết đây. Đó là một trong những lý do khiến anh ấy không muốn gặp cô ta nữa. Khi Emily trông thấy hai người, cô ta đã cố tình ôm lấy anh ấy và lúc đấy anh ấy đang cố gỡ cô ta ra. Chỉ có thế thôi. Mọi thứ đều ổn cả."

"Thế thì chúc mừng. Vậy là đối phương đã hoàn toàn bị loại khỏi cuộc chơi?" 


"Ồ, vâng. Chắc chắn là vậy, ý em là, anh ấy không thể hẹn hò với cô ta vì anh ấy có thể bị mất việc...", giọng nói của Pam đột nhiên ngừng bặt. 


Sachs chẳng cần phải là một người đã quen thẩm vấn để nhận ra cô gái vừa lỡ lời. "Mất việc? Việc gì thế?"


"À, chị biết mà."


"Không hẳn đâu, Pam. Tại sao cậu ta lại có thể bị mất việc?" 


Mặt đỏ bừng, cô bé nhìn chằm chằm xuống tấm thảm phương đông trải dưới chân họ. "Cô ta là học sinh trong lớp của anh ấy năm nay."

[Tiểu Thuyết] Dữ Liệu Tử ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ