Chương 21
Căn phòng họp nơi Sachs và Pulaski được đưa tới cũng nhỏ hẹp đúng như văn phòng của Sterling. Cô đi đến kết luận rằng bài trí đơn điệu là một cách diễn đạt không tồi để mô tả toàn bộ công ty này.
Sterling đích thân dẫn họ tới phòng này, mời họ ngồi xuống hai chiếc ghế kê ngay phía dưới biểu tượng khung cửa sổ nằm trên đỉnh tháp canh. Ông ta nói, "Tôi không hề trông đợi được đối xử khác biệt hơn so với bất cứ ai. Vì tôi có quyền tiếp cận không hạn chế nên cũng là một người trong diện nghi vấn. Nhưng tôi có bằng chứng ngoại phạm cho vụ án xảy ra hôm qua, tôi đã ở Long Island cả ngày. Tôi thường xuyên lái xe tới một trong số những cửa hàng hạ giá quy mô lớn và các trung tâm mua bán dành cho những người có thẻ thành viên để quan sát xem người ta đang mua những thứ gì, bằng phương thức nào và vào thời điểm nào trong ngày. Tôi luôn tìm kiếm các phương thức giúp công việc kinh doanh hiệu quả hơn và tôi chỉ có thể làm được điều đó trừ khi hiểu rõ khách hàng của mình cần gì".
"Ông đã gặp gỡ ai?"
"Không ai cả. Tôi không bao giờ cho người khác biết mình là ai. Tôi muốn quan sát mọi thứ đúng như trên thực tế. Cả những khiếm khuyết, thiếu sót, mọi thứ. Nhưng số liệu lưu trong thẻ E-Zpass trong xe của tôi sẽ cho thấy tôi đã đi qua trạm kiểm soát vào đường hầm Midtown vào lúc khoảng chín giờ sáng, theo hướng về phía đông, sau đó quay trở lại lúc năm giờ rưỡi chiều. Cô có thể kiểm tra với cơ quan quản lý phương tiện cơ giới." Ông ta đọc biển số xe của mình. "À, ngày hôm qua? Tôi có gọi điện cho con trai tôi. Nó bắt tàu đến Westchester để đi dã ngoại trong một khu bảo tồn rừng. Nó đi một mình và tôi muốn biết tình hình của nó. Tôi gọi điện lúc khoảng hai giờ chiều. Hồ sơ lưu trữ các cuộc đàm thoại sẽ cho thấy một cuộc gọi đi từ nhà tôi tại Hampton. Hoặc cô có thể kiểm tra danh sách số gọi đến trong điện thoại di động của con trai tôi. Trong đó hẳn phải có ngày giờ. Đuôi số của nó là 8187."
Sachs ghi lại thông tin này cùng với số điện thoại ngôi nhà nghỉ hè của Sterling. Cô cảm ơn ông ta, sau đó Jeremy, anh chàng trợ lý "đối ngoại", vào phòng và thì thầm gì đó với ông chủ của mình.
"Tôi có việc cần xem xét ngay. Nếu cô cần bất kỳ điều gì, chỉ cần cho tôi biết."
Vài phút sau người đầu tiên trong danh sách nghi vấn của họ có mặt. Sean Cassel, Giám đốc Marketing và Bán hàng. Cô hơi ngạc nhiên khi nhận ra anh ta còn khá trẻ, có lẽ khoảng ba mươi lăm tuổi, nhưng từ đầu đến giờ cô thấy rất ít người ngoài bốn mươi. Dữ liệu chắc hẳn là một Thung lũng Silicon* (Ban đầu tên này được dùng để chỉ một lượng lớn các nhà phát minh và hãng sản xuất các loại chíp silicon nhưng sau đó nó trở thành tên hoán dụ cho tất cả khu thương mại công nghệ cao trong khu vực) mới, một thế giới của các doanh nghiệp trẻ.
Cassel với khuôn mặt dài, đẹp trai theo kiểu cổ điển, thân hình khá vạm vỡ. Hai cánh tay rắn chắc, bờ vai rộng. Anh ta mặc "đồng phục" của SSD, mà trong trường hợp này là một bộ vét kiểu hải quân. Chiếc áo sơ mi trắng bóc không tỳ vết, cổ tay có những đường viền vàng khổ rộng. Chiếc cà vạt vàng bằng lụa dày. Anh ta có mái tóc xoăn, nước da hồng hào, đôi mắt nhìn Sachs chăm chú qua cặp kính. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một chiếc kính hiệu Dolce & Gabbana có khung mắt kính.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tiểu Thuyết] Dữ Liệu Tử Thần
Подростковая литератураTác giả: Jeffery Deaver Sinh ngày 06/05/1950 tại ngoại ô Chicago, Illinois, Mỹ. Là cựu nhà báo, luật sư, ca sĩ dòng nhạc dân gian. Là tác giả của hơn 20 cuốn tiểu thuyết đã được dịch ra 25 thứ tiếng khác nhau và lưu hành...