Chương 12Okay, quả là một bất ngờ.
Henderson House Residence, địa chỉ trên mẩu giấy ghi chú ở khu Upper East Side cùng với việc Robert Jorgense là bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình đã khiến Amelia Sachs trông đợi nó sẽ là một nơi khá hơn thế này nhiều.
Đây hóa ra là một khu nhà cho thuê bẩn thỉu, tạm bợ của những gã nghiện ma túy và nát rượu. Gian tiền sảnh kê một mớ đồ đạc luộm thuộm, cũ kỹ, mốc meo, sặc mùi của tỏi, chất sát khuẩn và nước hoa xịt phòng rẻ tiền quyện với mùi mồ hôi chua khẳn. Chỗ trú ngụ của những kẻ vô gia cư khác đa số còn tiện nghi, sạch sẽ hơn nhiều.
Trước ngưỡng cửa xập xệ, cô dừng chân, quay đầu nhìn ra sau. Vẫn còn cảm thấy bất an về sự theo dõi của Năm Hai Hai, cũng như việc gã dễ dàng dắt mũi các đặc vụ liên bang ở Brooklyn, cô thận trọng quan sát đường phố xung quanh. Dường như không có ai để ý đến cô, nhưng lúc trước kẻ sát nhân cũng đã có mặt ngay gần nhà của DeLeon Williams và cô đã hoàn toàn bỏ qua hắn. Cô chăm chú quan sát một tòa nhà bỏ hoang nằm bên kia đường. Liệu có ai đang theo dõi cô từ một trong những khung cửa sổ bụi bặm đó không?
Hay đằng kia! Trên tầng hai có một cửa sổ lớn đã vỡ kính và cô dám chắc đã nhìn thấy thứ gì đó chuyển động trong bóng tối. Là một khuôn mặt? Hay một tia sáng chiếu xuống từ lỗ thủng trên mái nhà?
Sachs bước lại gần và quan sát kỹ lưỡng tòa nhà. Cô không tìm thấy ai và đi đến kết luận đôi mắt cô đã nhầm lẫn. Quay trở lại khu nhà cho thuê, cô cố hít thở thật nhẹ và bước vào. Đến bàn thường trực, cô giơ phù hiệu cảnh sát trước mặt anh chàng trực ban béo phì hết thuốc chữa. Anh ta chẳng hề ngạc nhiên hay ái ngại trước sự xuất hiện của cớm. Cô được chỉ đường tới thang máy. Cửa thang máy vừa mở, mùi xú uế xông ra nồng nặc khiến cô không chịu nổi và quyết định lên bằng cầu thang bộ.
Nhăn mặt vì cơn đau từ khớp xương bị viêm, cô đẩy cánh cửa dẫn vào tầng sáu và tìm tới phòng 672. Cô gõ cửa, sau đó lùi sang một bên. "Cảnh sát đây, ông Jorgensen ? Làm ơn mở cửa" Không biết người đàn ông này có mối quan hệ như thế nào với kẻ giết người, cô thận trọng để sẵn một bàn tay lên khẩu Glock, một vũ khí tốt, đáng tin cậy.
Không ai trả lời song cô đã nghe thấy tiếng miếng kim loại đậy lỗ quan sát trên cánh cửa mở ra.
"Cảnh sát đây", cô lặp lại.
"Để thẻ cảnh sát của cô dưới cánh cửa."
Cô làm theo.
Một khoảng im lặng, sau đó là tiếng chuỗi xích và một then ngang được tháo ra. Cánh cửa hé mở nhưng vẫn được giữ lại bằng một thanh chống an toàn. Khoảng trống tuy rộng hơn so với khe hở chiếc xích an toàn cho phép nhưng vẫn chưa đủ để một người có thể lách vào.
Một người đàn ông trung niên ló đầu ra. Mái tóc ông ta để dài, cáu bẩn, râu ria lởm chởm. Đôi mắt hiện rõ vẻ bối rối xen lẫn bực bội.
"Ông là Robert Jorgensen ?"
Người đàn ông nhìn chằm chằm vào mặt cô rồi lại nhìn chiếc thẻ cảnh sát, quay nó giơ lên ánh sáng, mặc dù ô cửa kính hình chữ nhật đã mờ đục. Ông ta trả lại chiếc thẻ, tháo xích an toàn ra. Cánh cửa mở rộng. Người đàn ông ngó nghiêng kiểm tra gian sảnh phía sau lưng cô rồi ra hiệu cho cô vào phòng. Sachs thận trọng bước vào, tay vẫn đặt sát khẩu súng. Cô kiểm tra phòng và nhà vệ sinh. Trong phòng không còn ai khác và ông ta cũng không có vũ khí. "Ông là Robert Jorgensen?", cô hỏi lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tiểu Thuyết] Dữ Liệu Tử Thần
Genç KurguTác giả: Jeffery Deaver Sinh ngày 06/05/1950 tại ngoại ô Chicago, Illinois, Mỹ. Là cựu nhà báo, luật sư, ca sĩ dòng nhạc dân gian. Là tác giả của hơn 20 cuốn tiểu thuyết đã được dịch ra 25 thứ tiếng khác nhau và lưu hành...