Drabble 11. [KuroTsuki] Giờ thì tôi sẽ giả vờ là mình đã không thấy điều đó

1K 85 3
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Cảnh báo: Fic có yếu tố pre-slash, vui lòng click back nếu bạn dị ứng thể loại này.

Cặp đôi: Kuroo Tetsurou/Tsukishima Kei.

Nhân vật: Sawamura Daichi, Yamaguchi Tadashi, Kuroo Tetsurou, Tsukishima Kei.

Tag phụ: poor Daichi just doesn't know how to deal, it's TSUKISHIMA, what, whaaaaaat, meanwhile Yamaguchi is a proud mama, and not actually Daichi's companion in bafflement, anyway, Daichi thanks the universe for denial, it's a handy thing sometimes.

Tóm tắt: Daichi để ý rằng Yamaguchi đang đi đến phía anh một cách rụt rè, nhưng dường như chả có động thái gì, và cậu ta không dừng việc nhìn chằm chằm vào cảnh tượng khó tin đang xảy ra ở phía bên kia của phòng gym.

~*~

Daichi để ý rằng Yamaguchi đang đi đến phía anh một cách rụt rè, nhưng dường như chả có động thái gì, và cậu ta không dừng việc nhìn chằm chằm vào cảnh tượng khó tin đang xảy ra ở phía bên kia của phòng gym.

"Chắc là anh không nhìn nhầm đúng không?" Anh hỏi Yamaguchi, hoặc là cả thế giới trong thời điểm đó. Daichi không quan tâm lắm về việc ai sẽ là người trả lời, miễn là làm ơn ai đó hãy kéo anh về thực tại đi. "Có chuyện gì đang xảy ra bên đó thế?"

"Em không có ý tưởng gì đâu, đội trưởng ạ," Âm giọng có chút choáng váng của Yamaguchi vang lên. Daichi hiểu việc đó mà. "Em không có..." Cậu bỏ dở câu trả lời, trông có vẻ như cũng bối rối như Daichi hiện giờ.

Tsukishima. Và đội trưởng Nekoma. Họ đang ở rất gần nhau. Gần quá mức cần thiết. Phải chăng tay Kuroo đang để trên mái tóc của Tsukishima, vuốt nhẹ phần tóc đang rũ xuống khỏi đôi mắt kia, một cảnh tượng vô cùng lãng mạn thường xuất hiện trong các bộ phim Hàn hay sao?

Làm thế nào mà Kuroo vẫn còn giữ được cái tay của mình vậy? Tại sao ngay bây giờ cái phòng gym vẫn chưa biến thành một bể máu thế?

Sau khoảnh khắc đáng sợ ấy, Tsukishima hất bàn tay kia ra-và rồi trong nỗi kinh sợ của Daichi, búng nhẹ ngón tay lên trán người lớn tuổi hơn.

"Cái đó gọi là thả thính đó hả?" Daichi cũng nghi ngờ là như vậy. Nhưng tệ hơn nữa, anh nghi ngờ là nó đang có hiệu quả.

Tsukishima vẫn đang đeo cái bộ mặt khinh khỉnh mỗi lần móc xỉa người khác như thường lệ. Kuroo thì nhếch mép cười như thể đang nghĩ đến một trò đùa tuyệt vời nhất và sẽ không kể cho bất cứ ai nghe.

Những hiệu ứng hoa hồng cùng kim tuyến lấp lánh trông như đang trôi nổi quanh hai người họ.

"Em... miễn là Tsukki hạnh phúc..." Yamaguchi thở hắt ra và nói một cách khó khăn, môi dưới run run trong sự xúc động. Bây giờ Daichi mới có cơ hội nhìn kĩ hơn, thay vì có biểu cảm nghẹn lời vì sốc, thì trông Yamaguchi như một bà mẹ tự hào nhưng cũng đồng thời đau lòng khi chứng kiến đứa con trai bé bỏng của mình đã trưởng thành hơn vậy.

Cái giống gì thế.

"Đúng vậy," Daichi tự gật đầu với chính mình, sau đó vụng về quay đi, cầm lấy quả banh gần nhất và quay trở lại việc tập luyện.

Thỉnh thoảng thì việc phủ nhận chính là lựa chọn thông minh nhất. Anh sinh ra không phải là để quan tâm đến mấy thứ này.

Hết drabble 11.

[Dịch] Haikyuu!! crack drabblesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ