~~ Chương IV: Lâm Nhược Thủy~~
Vùng núi Tây Lĩnh. Rạng sáng sau đêm bão tuyết.
Nam Cung Ma Kết mình khoác áo choàng đen, lặng lẽ rời khỏi ngôi nhà sàn của Hồng Linh Trà. Cô nương này rất khả ái và đối đãi khá tốt với nàng, nhưng hiện giờ, việc công quan trọng hơn, nàng cần tìm tộc trưởng Khiết Hồ và trao tận tay di chỉ của phụ hoàng.
Linh Trà có vẻ vẫn còn ngủ say. Còn xú nam nhân kia đến khoảng giữa trưa mới mang thú rừng săn được đến. Như thế cũng tốt. Nàng và hắn khắc khẩu, vừa nhác trông thấy mặt đã không ưa thì tốt nhất là bây giờ ra đi không từ biệt.
Tây Lĩnh thời tiết vốn khắc nghiệt. Dù đã qua cơn bão tuyết, nhưng cái lạnh cắt thịt vẫn không hề giảm bớt. Ma Kết khẽ run. Hơi thở của nàng muốn đóng băng luôn rồi...
Trước khi rời đi, nàng đã cẩn thận vận thêm áo lông thú bên trong lớp áo choàng, vậy mà rét buốt vẫn hoàn rét buốt, lạnh căm vẫn hoàn lạnh căm.
Đi được một đoạn đường thì trời đã sáng tỏ, tuy nhiên, cái nắng của Tây Lĩnh không hề gay gắt như vùng sa mạc, cũng chẳng ấm áp dịu nhẹ như ở kinh thành. Mặt trời nơi này như chỉ để chiếu sáng, còn việc sưởi ấm dường như đã bị lãng quên. Và điều này khiến một cô nương như Ma Kết cảm thấy khá khó khăn. Nàng vốn không phải loại nữ nhi chân yếu tay mềm, nhưng cũng không phải nam nhân. Nàng không thể có sức khỏe đến mức mà gió tuyết dồn dập vào người mà vẫn băng băng đi như ở chốn không người được.
Ngọn núi này, nổi tiếng không phải chỉ có thời tiết khắc nghiệt, mà còn vì những loài thú hung hãn và ranh mãnh đến đáng gờm.
Gấu.
Lớp lông dày, móng vuốt sắc, thân hình to lớn, và đặc biệt cực kì dữ tợn.
Một cái tát của nó có thể khiến đàn ông trưởng thành phải gãy cổ.
Người Khiết Hồ gọi những con gấu này là những chiến binh không qua rèn luyện.
Nam Cung Ma Kết cảm thấy số mình thật đen, đen hơn cả nhọ nồi.
Loài gấu huyền thoại trên vùng núi Tây Lĩnh hiện giờ đang cách nàng tầm hai mươi bước chân.
Và điều quan trọng, là nó đã thấy nàng.
Con gấu với khuôn mặt chằng chịt những vết sẹo gầm lên rung chuyển cả vách núi, khiến phần tuyết xốp dưới chân Ma Kết trở nên trơn trượt, nàng loạng choạng, ngã chúi xuống và phải chống tay để giữ thăng bằng. Vết thương trên bả vai phải chưa hoàn toàn hồi phục, nhói lên rồi có dấu hiệu hở miệng trở lại, máu ứa ra thấm ướt cả dải băng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao][Ver 1] Vạn Kiếp Bất Phục (Đã Drop)
FanfictionNữ thì sao? Là nữ nhi há không được trị vì thiên hạ sao? Muốn tồn tại chốn hậu cung hiểm ác, ta nhất định phải có quyền, hơn thế nữa, tham vọng của ta, là làm quân vương, không chỉ là người đứng đầu hậu cung. Nơi hậu cung, ngươi ngây thơ, ngươi hiền...