~~Chương X: Mặt Trăng và Mặt Trời~~
Vùng núi Tây Lĩnh. Một đêm tuyết trắng xóa.
Trong chiếc nhà sàn đơn sơ, người người tấp nập, vội vã chạy lui chạy tới, huyên náo vô cùng.
Phu nhân đã chuyển dạ.
Thầy thuốc của tộc nói rằng, cơ địa của nàng khó sinh, vì thế lần này lành ít dữ nhiều, có thể hay không còn phải xem tạo hóa.
Sinh ra đã là một người con của tuyết sơn, lại may mắn được con trai độc nhất của tộc trưởng nạp về làm đệ nhất phu nhân, đối với nàng, như vậy là đã hạnh phúc lắm rồi!
Mồ hôi nhễ nhại trên trán thai phụ, nàng nhăn mặt, cố gắng chịu từng đợt đau đớn truyền lên từ phía bụng dưới. Túc trực bên cạnh, bà đỡ cũng căng thẳng không kém. Đôi mày mảnh khẽ chau, hằn lên thêm vài nét chân chim trên gương mặt già nua. Đứa nhỏ này hành hạ mẫu thân nó đã hơn một canh giờ mà vẫn chưa chịu ra, trông nàng ta dường như sắp kiệt sức đến nơi rồi!
Gian trong nhộn nhịp kẻ hấu người hạ ra ra vào vào như thế, nhưng gian ngoài lại tĩnh lặng đến đáng sợ.
Trưởng tộc bệ vệ gõ gõ cây gậy xuống nền nhà. Ngài là người sốt ruột hơn ai hết. Con trai Ngài xông pha trận mạc cùng hoàng đế Nam Quốc, để lại con dâu cùng cái bụng sáu tháng. Vì thương nhớ phu quân, nàng chuyển dạ sớm. Đã hơn một canh giờ mà vẫn chưa có động tĩnh gì, thật là khiến ruột gan Ngài muốn lộn xào ra ngoài hết mà!
Xin các vị thần núi hãy phù hộ cho mẫu tử của nàng! Hãy để cháu đích tôn của Ngài được bình an đón bình minh đầu tiên của buổi sớm!
- Sinh rồi! Phu nhân sinh rồi!
- Là con trai! Con trai!
Tạ ơn thần núi! Ngài đã có cháu đích tôn nối dõi rồi! Con trai của Ngài đã có truyền nhân rồi!!!
- Khoan đã! Vẫn còn một đứa bé nữa! Phu nhân cố lên! Hít thở đều! Một lần nữa!
Gì cơ? Nàng mang song thai?
Đêm đó, Khiết Hồ Tộc vui mừng chào đón sự ra đời của hai vị hoàng tử.
Đêm đó, tuyết ngừng rơi.
Nhưng cũng đêm đó, họ mất đi đại phu nhân. Nàng ra đi an bình, hòa vào cùng ánh sáng của những vì sao trên bầu trời Tây Lĩnh. Có người còn bảo, họ thấy những tiên sứ áo trắng đến đón nàng về với Mẹ Thiên Nhiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao][Ver 1] Vạn Kiếp Bất Phục (Đã Drop)
FanfictionNữ thì sao? Là nữ nhi há không được trị vì thiên hạ sao? Muốn tồn tại chốn hậu cung hiểm ác, ta nhất định phải có quyền, hơn thế nữa, tham vọng của ta, là làm quân vương, không chỉ là người đứng đầu hậu cung. Nơi hậu cung, ngươi ngây thơ, ngươi hiền...