Chap 9

524 39 16
                                    

-" Con bỏ cô gái đó ra ngay,con không được làm như thế !" Mẹ cậu chỉ tay vào cậu.

JungKook đang định làm chuyện "ấy" thì bị chặn lại khiến cậu bực tức -"Mẹ mau đi ra !" Cậu quát lớn.

-"JungKook à ! Con...con có Tử Du rồi ! Đừng động vào những thứ cặn bã,con là hoàng tử còn nó chỉ là một con điếm thôi !" Bà nhỏ giọng.

Chợt Yerim đôi mắt đỏ hoe -"JungKook à ! Em xin lỗi đã làm mẹ con anh như thế này ! Từ nay mình đừng gặp nhau nữa !" Cô rời bỏ bàn tay đang ôm cô và chạy ra khỏi căn phòng .

-"Con hồ ly tinh này,con bày đặt khóc khiết !" Bà nói lớn . | -"MẸ THÔI ĐI !" JungKook đã tới mức bốc hỏa cậu mặc lại chiếc quần và chạy theo Yerim,bỏ lại mẹ cậu.

Cậu chạy rất nhanh nên đã bắt kịp được Yerim,cậu níu đôi bàn tay lại -"Ye....Yerim à ! Mẹ anh chỉ là lúc đó muốn chúng ta không làm bậy thôi ! Em đừng hiểu nhầm nhé !"

-"Em .... à không tôi xin lỗi,chúng ta không nên gặp nhau nữa !" Cô lau đi giọt nước mắt gỡ đôi bàn tay đã nắm chặt lấy cô. Cô đi ra khỏi nhà họ Jeon vôi đôi chân không một đôi giép, đôi vớ không có áo khoác ,trời hôm nay thực sự rất lạnh nếu cô như thế có thể bị chết cóng mất.

JungKook đứng ở góc nhà bất lực,cậu quay lại căn phòng -"Bà ! Bà đi ra !" cậu nói lớn.

-"Con....con đừng làm mẹ sợ mà ! Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi ! Thứ ... " | -"Bà nói Yerim là cặn bã ! Bà biết tôi rất sợ mất cô ấy không ? Cô ấy là một thứ gì đó khiến tôi mê đắm và tôi YÊU cô ấy !" 

-"Jung...JungKook con chỉ nói giỡn mà phải không ! Nó cũng giống như mấy con điếm con hay giắt đi chơi thôi mà phãi không !" Bà cố làm cậu không tức giận nữa .... nhưng 

-"Từ bây giờ....nếu bà không ra khỏi căn phòng và mang Yerim lại đây thì coi như tôi sẽ làm gì bà không thể lường trước được đâu !" Cậu đẩy bà ra khỏi căn phòng và đóng sầm lại.

-"JungKook à .... đừng làm mẹ sợ mà ! JungKook !" Bà gõ cửa liên tục.

-"Chú quản gia !" Bà gọi | -"Xin lỗi bà,cậu ấy đã đổi ổ khóa ! Chúng tôi không có chìa khóa để đưa cho bà !" Ông cuối gầm mặt.

-"Chết rồi....JungKook à ! Mở cửa đi con ! " Bà dù có kêu cũng không thể khiến cậu ra khỏi căn phòng ấy vì bà đã chọc vào lòng tự trọng khiến Yerim đau lòng.


JungKook lấy đôi bàn tay đấm vào bao cát trong phòng,cậu trút hết tức giận bằng các nắm đấm ấy,cậu vừa đấm đôi mắt đột nhiên tuôn ra hai hàng nước mắt.Cậu lấy hai tay lau đi đôi mắt đang đẫm ướt đó,rồi bật điện thoại lên.

<Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được>  Trong điện thoại phát lên tiếng đó rồi tắt.

Cậu đập nó xuống chiếc bàn cạnh đó,ngồi đực ra -"Ye...yerim à ! Em...đâu rồi !"

Mẹ cậu tiếp tục đập cửa cho tới khi Jimin đến -"Chào cô ! Ơ sao mắt cô đỏ hoe vậy ?" Cậu cuối chào rồi bắt gặp ánh mắt đang sắp vỡ òa đó.

-"Cô...cô vừa chửi con nhỏ kia,thế mà thằng JungKook nó...nó !" Bà nghẹn ứ.

-"Cô la Yerim sao ? Thế cô có nói gì không ? Cô đã khiến Yerim bỏ đi hã ?" Cậu tra hỏi.

-"Cô lỡ ... nói nó là con ... điếm rồi cô còn nói là cặn bã nữa ! Nhưng mà nó đúng như thế . " Bà nói. | -"Cậu ấy thương Yerim lắm ! Thôi để cháu gọi xem sao ?"

-"Jeon JungKook tao đến rồi này ! JungKook à ! " Cậu đập cửa . | -"Giờ cô không biết làm sao luôn,nó hồi nhỏ cũng từng làm thế ! Đến lúc ra ngoài thì nó đang thở Oxi sắp chết ! Là tại cô !"

-"Để cháu kiếm Yerim xem sao ! Chỉ có Yerim mới giúp cậu ấy ra ngoài thôi !" Jimin nói.

-"Còn...còn cách nào không ? " Bà hỏi . | -"Cháu nghĩ là chỉ có mỗi mình Yerim mới có thể !"

-" Vậy cháu đi kiếm nó dùm cô nhé !" Bà nắm lấy đôi bàn tay cửa Jimin .

-"Dạ cháu sẽ cố !" Cậu cười .


                                                         ~ End Chap 9 ~


XX NOTE : T.T Chap này tớ cạn ý tưởng vì vắt não làm cái bài thực hành trên lớp ~ thế nên cuối tuần cỡ Chủ nhật tớ sẽ gắng viết một Chap nữa :o Tuần 16 tớ thi rồi nên tớ viết bù từ bây giờ 1 tuần có thể ra 2 - 3 chap cho các cậu đọc <3 Mong các cậu ủng hộ cho Devil nhé ~~~~ YÊU <3

「 JUNGRI 」DEVILNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ