/Cốc Cốc / JungKook gõ cửa đứng đợi cho đến khi mẹ trả lời thì cậu mới vào.Cậu có vẻ khá khó chịu khi thấy mẹ đang châu chuốt lại cái phần móng tay kia,đột nhiên cậu nói to.-"Mẹ ! Mẹ làm gì cô ấy vậy ?" Cậu nhìn về phía bà ấy,hỏi.
-"Mẹ nào có làm gì đâu ! JungKook phải hiểu mẹ chứ,lâu lâu phải dạy dỗ nó chứ ?" Bà không thèm nhìn mặt cậu tiếp tục quẹt quẹt sơn lên những chiếc móng kia vui vẻ.
-"Đại khái là gì ? Mẹ nói gì cô ấy ?" Cậu đập bàn để bà chú ý vào câu hỏi của cậu hơn,xong bà chuyển đổi sắc thái giận dữ đáp trã -"Sao ? Mẹ nói nó không được ngủ cùng JiHyun,không được đưa con bé đi học ! Không được cho JiHyun về nhà cái bà già kinh tởm kia nữa !" Bà trợn mắt lên nhìn cậu,nhưng cái ánh mắt băng giá kia của cậu còn đáng sợ hơn khiến bà khẽ run lên.
-" Mẹ đang đùa với con sao ? JiHyun là con của cô ấy sao cô ấy không có quyền được làm những việc ấy chứ !" Anh cương quyết muốn đòi lại công bằng cho vợ mình cứng rắn nói to.
-" YA ! Mẹ nuôi con lớn đến chừng này là để con cãi lời mẹ vậy đó hã ? Con nhỏ đó,có gì mà con cứ phải kè kè sát bên rồi cho nó tiền nữa chứ ! Ở nhà thì hưởng thụ đi sao cứ làm phụ ba cái con nhỏ giúp việc kia ! À,mà cũng phải nó sinh ra đã làm giúp việc rồi kiểu như nó ăn vô tận máu nên hình như chẳng bao giờ hết thấp hèn được !" Bà Kim phĩ báng cô trước mặt cậu khiến cậu không còn chịu đựng được nữa đập bể cái bình quý giá kia không thương tiếc.
-"Này ! Mẹ chỉ nói ....chỉ nói vậy thôi,chứ không có ý gì đâu ! JungKook à !" Bà níu tay cậu không cho cậu đập phá những thứ quý báu kia của bà nữa.Kết quả nhận lại,chỉ là một cú đẩy ra -"Mẹ nên biết nhờ cô ấy mà mẹ mới có cháu nội để ôm đấy ! Nếu mẹ còn như vậy nữa,con sẽ đi mua nhà ở một nơi thật xa mẹ để vợ con không bị mẹ làm phiền nữa !" JungKook giọng đầy cương quyết,nhìn thấy bà đang run sợ thì anh đi ra ngoài chẳng nói thêm gì nữa.
JungKook đi ra ngoài với vẻ mặt vô cùng tức giận,bỗng JiHyun về nhà vui vẻ khiến cậu tươi hẳn lên.
-"Con chào Appa con mới đi học về !" JiHyun lễ phép cúi đầu chào JungKook.
-"Ừm,Jihyun của bố giỏi quá !" Anh xoa đầu con bé,cười tươi.
-" Anh ăn cơm chưa ? Nếu chưa thì ăn chung với JiHyun này lúc đi mua đồ cho Jihyun con bé chẳng chịu ăn,nói là muốn ăn với anh đó !" Yerim nói giọng tràn ngập sức sống hơn lúc nãy.
-"Vậy thì đi thôi,lên đây chúng ta cùng chơi trò siêu nhân nhé !" JungKook vui vẻ đưa Jihyun lên vai của mình chạy thật nhanh khiến con bé vui vẻ cười rất to.Yerim thì về phòng,cất đồ lúc ra ngoài lại cô nhận được từ mẹ chồng ánh mắt lạnh tanh,bà nhìn cô như rất muốn giết cô chết vậy nhưng cô cũng chẳng biết làm gì khác chỉ biết cúi đầu chào bà để không bị gọi là thấy người lớn mà không chào.
Jihyun đang thi ăn đua với JungKook,nếu mà thắng thì con bé sẽ được bố mua cho hộp màu mới.Con bé vẽ rất đẹp và cực thích vẽ,chắc là do thừa hưởng từ người bố đẹp trai của mình.Yerim cười khi thấy con bé đang hì hục ăn nhanh phần ăn của mình,cô lấy cho Jihyun chai nước để cô bé khỏi bị nghẹn.Thấy cô bé nhảy linh tinh khi ăn chiến thắng bố mình,Yerim và JungKook chỉ biết cười vì sự đáng yêu của con bé.
-"Này Jihyun ! Bố thua rồi,mai bố sẽ mua cho Jihyun bộ màu thật nhiều màu cho con tha hồ tô luôn !" JungKook giả bộ buồn bã,khiến cho cô vợ anh phá lên cười.
Cô bé đứng lên một cái ghế để đấm bóp cho anh,vu vơ nói -"Lần sau bố hãy cố gắng lên nhé ! Appa Fitting !" Bố và mẹ của cô bé không kiềm được vẻ hạnh phúc khi cô bé đã biết cư xử rất tốt.
End Chap 21 ~
- Hi ~ hôm nay tuôi đang đẩy nhanh truyện rồi ! Các mẹ nào đợi SeulMin thì chắc một tuần tuôi chỉ cho ra được một Chương thôi vì còn Jungri với Vrene viết còn dang dở <3 :3 Hi thế thôi ~ còn muốn ủng hộ tớ hãy VOTE rãnh thì đọc đi đọc lại =)))) cho được nhiều view nhé <3 =)))) chúc các bạn một ngày thứ 3 vui vẻ ;) <3

BẠN ĐANG ĐỌC
「 JUNGRI 」DEVIL
FanfictionAu : Ozal18 Tình trạng : On going Rating : H+ ( Cấm trẻ dưới coi :v ờ mà coi tùy bạn :))))) mình thích mình coi thôi :V ) ĐÂY LÀ TRUYỆN SHIP PHÃI CÓ NHÂN VẬT ÁC & TỐT THẾ NÊN IDOLS CỦA BẠN LỠ MÀ LÀM ÁC THÌ ĐỪNG CÓ IB HỎI TẠI SAO MÌNH THÍCH MÌNH VIẾ...