-"MẤY THỨ NÀY LÀ CÁI QUÁI GÌ ĐÂY !" Giọng bà chủ Kim gia đanh thép quát mắng Yerim,cô con dâu của mình.Cô cúi đầu không dám ngẩng lên đối mắt với ánh mắt đầy sát khí kia,Yerim chỉ biết cúi đầu và im lặng không dám hé một lời.
-"À ! Cô đang khinh tôi nên mới im lặng có phãi không ? Hay là bây giờ cô nghĩ là JungKook bảo vệ cô nên cô lên mặt ! Cô nghĩ như vậy chứ gì ? Đúng là một con hồ ly !" Bà đánh vào ngực cô,nói ra những điều khiến Yerim muốn bỏ chạy khỏi đây cho rồi.
-"Con xin lỗi ! Xin lỗi mẹ,con không dám đâu ạ !" Yerim giọng nghẹn nghẹn trả lời bà.
-"Vứt mấy thứ này đi đi ! Đúng là mẹ con mấy người điên sao,tưởng là quà thì tôi phải ăn sao ? À này tôi phải chứng kiến cô tự bỏ vào sọt rác mới được không thì Jihyun và JungKook sẽ bị cô cho ăn mấy thứ dơ bẩn này mất.
-"Con xin lỗi ! Con không thể,đây là công lao mẹ con cố gắng để làm quà cho chúng ta đấy ạ !" Cô rơi nước mắt,sao bà có thể bắt cô làm việc này được chứ ! Thật quá đáng .
-"Vừa nói là không dám,mà giờ lại phớt lờ mẹ chồng rồi kìa ! Cô không làm thì để tự tôi làm !" Bà đẩy cô té ngã xuống đất,bàn tay của bà nhanh tay lấy đi chỗ cá mẹ Yerim gởi lên quẳng vào thùng ra,dữ dội hơn bà còn lấy chân mình đạp nó xuống dưới với ánh mắt đầy vui vẻ.
Yerim khụy xuống sau khi bà bỏ đi,cô nhìn ngó xung quanh xem có ai không rồi mới dám lấy cái hộp kia ra.Cũng may có chiếc hộp nhựa kia bảo vệ thức ăn ở trong không bị sao cả,cô lấy một chiếc hộp khác đựng lại nó rồi cất giữ thật kĩ trong tủ lạnh để bà không biết được.
....
Giấc trưa là lúc mọi người đi ngủ lúc ấy Yerim mới ăn cơm,cô lấy từ chỗ cá một ít chế biến rồi ăn một mình.Cô thấy nó rất ngon,quên luôn rằng nó đã từng bị bỏ vào thùng rác.
-"Mẹ ơi ! Mẹ ăn gì đấy !" Jihyun không biết từ đâu chạy đến chọt chọt sau lưng cô.
-"À mẹ ăn trưa thôi Jihyun à ! Con cần lấy gì à ? " Yerim cười khi thấy cô bé,hỏi han Jihyun.
-"Là cá hã mẹ ! Cho con ăn thử được không ?" Jihyun thấy đồ ăn ánh mắt lấp lánh,cô nhóc đòi mẹ phải cho mình ăn nhưng Yerim thì không muốn cho cô bé ăn không phải vì sợ mẹ chồng la mà con bé nếu ăn những thứ lạ lạ sẽ bị bệnh nên cô không cho Jihyun ăn.
-"Đi mà ! Chỉ một miếng thôi,mẹ à ! Một miếng nhỏ xíu xíu xíu xíu thôi ~ Mẹ à ~ " Jihyun nhõng nhẽo đòi bằng được một miếng cá nhỏ do mẹ mình chế biến. Yerim cũng phải chịu thua,không may khi cô vừa định đút thì...
-"Jihyun à ! Con nói là lấy chai nước rồi vào mà !" Mẹ chồng cô không biết sao lại ở đây đã nhìn thấy tất cả những gì bà cấm mà cô dám làm.Bà bực mình hất đẩy cô vào chiếc bàn thủy tinh kia không cho cô cho Jihyun ăn thứ đó.Chiếc bàn thủy tinh vỡ ra vài mảnh đã ghim vào tay cô khiến tay cô rĩ máu,yerim che mắt Jihyun lại không cho cô bé thấy điều đó vì con bé rất sợ máu cô lấy vội chiếc khăn lau bàn kia lau vội những giọt máu đang chảy trên tay cô.Khuôn mặt cười vui vẻ để cho con bé không hoảng sợ.
-"Jihyun à,ba nói con tới gì đi ngủ rồi đấy ! Con vào ngủ với ba đi nhanh lên !" Yerim nói để cho Jihyun rời khỏi đây nhanh.Nhưng cô bé lại ngồi lại kế bên mẹ,cô bé khóc to -"Sao bà lại đẩy mẹ cháu như thế hã ? Mẹ cháu bị thương rồi này !" Jihyun gào thật to,cô bé không thèm nhìn mặt bà nội của mình luôn.
-"À..à Jihyun ! Bà chỉ lỡ tay thôi,bà không biết !" Bà ngồi kế bên nói khéo để gỡ gàng lỗi lầm của mình đã để con bé thấy.
-"Jihyun à ! Bà và mẹ chỉ giỡn với nhau thôi ! Con đừng khóc nữa nhé !" Yerim vì bị ánh mắt kia tấn công bắt buộc phải nhanh chóng nói ra câu nói đó để mẹ chồng đừng nhìn cô như thế nữa.
Bỗng, -"Có chuyện gì vậy ? Jihyun à,con sao thế !" Giọng nói đầy sắc lạnh của người quyền lực nhất gia đình này đã xuất hiện,JungKook đi nhanh đến và thấy con bé đang ôm Yerim mà khóc.Anh đi tới thì mẹ anh dường như muốn tránh né ánh nhìn quay đi chỗ khác lấy tóc che mặt mình lại.
-"Jihyun à,mẹ con sẽ không sao đâu ! Con mau về phòng tắm rửa thay đồ đi người con dính máu hết rồi kìa ! Đi nhanh nào ! Tắm xong rồi thì phải đi ngủ đấy,ba sẽ đánh đòn nếu Jihyun không nghe lời ba có biết chưa !" JungKook hạ nhẹ giọng bảo cô con gái của mình.
-"Dạ con biết rồi ạ ! Mẹ à,đừng bị sao nhé !" Jihyun rời khỏi lòng mẹ,quay lại sụt sịt mong cho mẹ không bị gì cô bé nhìn rất buồn sau đó cũng đi khuất mất.JungKook đỡ cô dậy,đi một mạch không nói gì tới mẹ anh nữa.Ánh mắt ánh đượm buồn,mẹ anh ngày càng quá đáng với cô ấy sao có thể đẩy cô ấy như thế !
-"Em có sao không ? Đau ở đâu nữa không ?" JungKook nhìn người cô hỏi .
-" Em không sao đâu ! Anh yên tâm chỉ là ..." Yerim cố cười,nụ cười kia đã bị anh dập tắt -"Em nghĩ anh tin em à ! Đừng cố giả bộ mình mạnh mẽ nữa !" JungKook ánh mắt sắc lạnh có chút buồn thẳm sâu trong đôi mắt đó.
-"Em nói thật đấy ! Em còn cử động tay bình thường mà ...ah ah !" Yerim định sẽ dơ tay lên trời để chứng mình ổn nhưng sao vẫn thương ngày càng đau khiến cô rên rĩ.
-"Đi bệnh viện để họ sẽ chữa trị cho em ! Nếu không đi thì đừng gọi anh là chồng nữa,còn không thì chúng ta nhất định phải chia tay anh không muốn thấy em như thế này nữa !" JungKook quay mặt đi nơi khác lần này anh nói rất rõ không có một chút khựng lại nào,anh không thể nhìn cô buồn như thế nữa.
-"Jungkook à ! Anh đừng làm như vậy,em sẽ đi mà !" Yerim nhanh chân nắm tay anh đi ra khỏi phòng,anh đã đưa cô đến bệnh viện để kiểm tra vết thương và khám bệnh.
End Chap 22 ~
Anhong ~ Mình lại có chút thời gian nên viết truyện luôn ~ Dạo này tuột VOTE quá ToT chắc là các bạn đã hết yêu mến truyện của tớ rồi hã ToT Mong là các cậu sẽ luôn ủng hộ tớ nhanhanha <3 Các bạn là động lực của tớ đấy T.T Nếu muốn tớ ra truyện tằng tằng =)) thì hãy VOTE cho tớ nhé <3 Tớ cảm ơn :3 Thanks for watching *trái tim*
[Góc Birthday <3]
- Sinh nhật vui vẻ nhaaaa HoSeok của em ơi <3 T.T Mong anh ngày càng đẹp troai menly nữa nhaaaaa :3 luôn ở bên Bangtan và cả các fan chúng em nữa <3 #HappyBirthdayJHope. *HoSeok thổi nến /phù/* Chu-ca-hê-Ho-Seok-oppa :3 <3.
BẠN ĐANG ĐỌC
「 JUNGRI 」DEVIL
FanficAu : Ozal18 Tình trạng : On going Rating : H+ ( Cấm trẻ dưới coi :v ờ mà coi tùy bạn :))))) mình thích mình coi thôi :V ) ĐÂY LÀ TRUYỆN SHIP PHÃI CÓ NHÂN VẬT ÁC & TỐT THẾ NÊN IDOLS CỦA BẠN LỠ MÀ LÀM ÁC THÌ ĐỪNG CÓ IB HỎI TẠI SAO MÌNH THÍCH MÌNH VIẾ...