Chap 30 : Bức màn dần được vén lên !

300 36 3
                                    

#ĐỪNG ĐỌC CHÙAAAAA TẶNG MÌNH MỘT VOTE BÊN ĐÂY NHÉ LOVE <3 

•••


< Mẹ ơi,con đang ở đây nè ! Mẹ mau đến cứu con đi ! MẸ ƠI CON SỢ LẮM> Một giấc mộng về cô con gái nhỏ lại đến với Yerim,những hàng nước mắt sao cứ thế ngân dài ngân dài không có dấu hiệu dừng lại.

Cô loay hoay định đi đến địa điểm mình đã mơ thấy,chợt anh ngọ nguậy –" Sao vậy Yerim ? Có chuyện gì sao ?" JungKook bật đèn ngủ thấy người cô ướt sũng vì giấc mộng kia vội đi tìm khăn lau cho cô, -" Đưa em đến Bờ Sông X đi !" Ánh mắt vô hồn,khuôn miệng phát ra những thanh âm lạnh lẽo anh ngẫn người.Cố gắng bỏ ngoài tai những gì cô nói,tiếp tục đứng lên đi tìm khăn thì cô nắm chặt tay anh.

–" ANH MAU LÊN,KHÔNG LÀ KHÔNG LÀ JIHYUN SẼ CHẾT !" Cô gào lên,cũng may phòng anh có kính cách âm,chứ không 1h đêm mà cô gào lên như thế này sẽ làm phiền đến tất cả người làm và không ngoại trừ mẹ anh.

-" Được rồi em bình tĩnh ! Đầu tiên ngoan ngoãn để anh lau người cho đã,Jihyun sẽ không sao ! Nghe anh đi con của chúng ta sẽ không sao mà !" Lời nói của anh run run,cô có vẻ bất ngờ đây là lần thứ mấy cô không nhớ những lần này có vẻ anh lo sợ rất nhiều.Jihyun là đứa con gái,mà anh rất yêu thương cưng con bé con hơn trứng nữa.

JungKook đến gara,để tránh làm ồn anh cẩn thận lấy xe rồi rước cô ở ngoài đầu cổng.Hai người đi mà chẳng nhận biết có một người đã nhìn thấy hết mọi chuyện,người ấy cười một cách ranh ma quỷ quiệt với ánh mắt đầy oán thù.

....

* Tại Bờ sông X *

Bầu trời đêm khá tối,anh và cô khó lòng quan sát được mọi thứ xung quanh.Yerim mò mẫn như lạc đường đi quanh những bụi cây nhỏ gần đó,tiếp đến là những gốc cây xung quanh nhưng chẳng có dấu hiệu gì cả .Cô ngã khụy,con bé đã nói với mình là bé ở đây mà ! Jihyun đừng trốn nữa mẹ đang rất lo cho con đấy,mau ra đây đi !.

JungKook đến gần con sông kia,ánh mắt anh hốt hoảng khi thấy chú gấu mà con bé ôm suốt ngày trôi dạt ở gần những mảng đá nhỏ trên dong sông.Vì nước khá cạn,anh dễ dàng lấy được con gấu kia cầm trên tay con gấu ánh mắt anh không khỏi hốt hoảng.Con bé dường như đã biến mất khỏi trái đất này rồi,mà người đã làm chuyện này là ai . Tại sao lại không trừng phạt lên anh mà lại lấy đi mạng sống của con bé chứ.Những vệt máu còn đọng lại trên bộ lông của chú gấu mà con bé yêu thích,mùi hương thân thương quá đỗi gần gũi.Khóe mắt anh cay cay,cuối cùng anh đã phãi rơi nước mắt ! JungKook như muốn gào thét lên rằng " Tại sao lại là con bé chứ ? Tại sao không phãi là anh ?" . Lau nước mắt cô gượng dậy,ra khỏi dòng nước lạnh lẽo anh cố gắng mỉm cười đi đến gần Yerim.

-" Ở đây không có đâu ! Anh đi xem xét hết rồi,chúng ta về thôi !" Anh nắm lấy tay cô,kéo cô đi nhanh tránh cô phát hiện ra con gấu đó.Nhưng ai có ngờ rằng,cô lại thấy được nó kia chứ anh nhanh tay kéo đi nhưng cô dứt tay ra khỏi cánh tay mạnh mẽ kia đến gần chú gấu.

-" JIHYUN...CON BÉ ....Em nghĩ là con bé đi chơi ở cái bờ sống này thôi ! Con bé sẽ không sao,nhất định không sao ! NHẤT ĐỊNH VẬY !" Cô vừa nói đi lại giọng nước lạnh lẽo,như muốn tìm một thứ manh mối nào đó để tiếp tục phá vỡ trò chơi trốn tìm này.Anh chạy nhanh kéo cô lên,càng kéo sức cô càng mạnh mẽ dằng ra cho bằng được.

-" ANH ĐANG NGĂN CẢN EM TÌM CON ĐẤY ! JIHYUN CHẮC CHẮN CON BÉ SẼ SỐNG ĐÂY CHỈ LÀ GIẢ THÔI ! CON GẤU NÀY KHÔNG PHÃI CỦA CON BÉ !" Yerim quoát thẳng vào mặt anh,không có người mẹ nào mà không thương con mình cả.Yerim đang chứng minh điều đó là có thật,cô ra sức mò mẫn giữa dòng nữa.

-" Á !" Yerim la lên rồi đột nhiên ngã khụy xuống,JungKook đứng gần đó chạy thật nhanh đến ! Anh không khỏi không xót xa cô vừa va vào một mãnh vỡ thủy tinh,chậc máu cứ thế này cô sẽ mất máu trầm trọng mất nhưng ngoài vết bị chảy máu trên tay cô hình như là vết rắn cắn ? JungKook tấp tốc đưa cô rời khỏi nơi này đi đến bệnh viện,tránh việc này diễn ra lâu cần phãi kiểm tra có độc hay không nữa ! Ngoài ra anh cũng đã sơ cứu nhẹ vết thương kia rồi nên vết máu chảy dường như đỡ hơn.

....

-" Châu Tử Du,Nhà họ Jeon họ đã dùng tới lực lượng điều tra rồi ! Tôi mà bị bắt thì cô cũng sẽ đi theo tôi !" Một cô gái đứng trước mặt Tử Du,đe dọa cô một cách đáng sợ.

-" Tôi sao ? Đây là oán thù của cô và con bé Yerim đó ! Hana à,cậu nghĩ là Yugyeom một luật sư sẽ biết chuyện này sẽ thể nào hã ?" Cô cũng không vừa đáp trả một cách táo bạo,Hana nhếch mép chỉ rõ độ khinh bỉ của cô đến Tử Du.

-" Không phãi cô cũng phát điên vì con nhỏ đó sao ? Ngày mai,tôi đã đặt vé rồi chúng ta phãi qua Úc lánh nạn nếu không họ mà điều tra được chỉ có mức chờ ngày chết thôi !" Hana đưa hai tấm vé,đôi mắt cô như muốn bỏ lại Tử Du nhưng không thể.Gia đình cô ta đâu có vừa,nếu một mình bỏ trốn e rằng cô mới là người phãi ngồi tù còn cô ta thì không !.

-" Được !" Tử Du mỉm cười,ánh mắt tràn đầy khí sát của Địa ngục xa xăm kia cô rời khỏi khu nhà trống đó .Rồi tạm biệt nhau.


                                End Chap 30 ~

Vì đang ôn TA trên mạng chán quá ngồi viết luôn ;A; đừng quên tặng mình một VOTE nhé ^^ Yêu nhiều :3

「 JUNGRI 」DEVILNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ