07, Escape

109 7 0
                                    

Sunggyu vùi mặt vào trong tay, hơi thở ngập tràn run rẩy. Chẳng biết anh đã đứng ngẩn ngơ trước cửa nhà bao lâu rồi, cứ vậy mà chờ Myungsoo đến.

Cánh cửa mở ra, là Myungsoo. "Hyung—"

"Cậu ấy đâu rồi?"

"Em không biết nữa. Cậu ấy chỉ vừa mới biến mất...."

"Cậu ấy biến mất là sao hả?" Sunggyu gằn giọng hỏi lại. "Tại sao lại không trông chừng cậu ấy chứ?!"

Bị Sunggyu quát một tiếng, Myungsoo cũng trở thành người nói lắp bắp. "H-hyung, em xin lỗi, được không?"

Sunggyu gật đầu, lấy tay vuốt mặt. "Xin lỗi, này...không phải lỗi của em."

Myungsoo nghe xong lại còn thở dài hơn, liền ôm chầm lấy Sunggyu một tay nhè nhẹ xoa lưng anh an ủi. "Chúng ta sẽ tìm thấy cậu ấy mà."

"Có chuyện gì sao?" Minhee nhanh chân đi xuống cầu thang, trong tay còn cầm theo cái giẻ lau, nhìn hai người kia đầy lo lắng. "Sao hai đứa lại lớn tiếng vậy?"

Sunggyu tách khỏi cái ôm với Myungsoo, quay sang nhìn Minhee. "Woohyun, cậu ấy đi đâu đó, tụi em tìm không thấy và—"

"Woohyun hả?" Minhee nghe xong đột nhiên cười thật lớn, phe phẩy cái giẻ lau trong tay. "Ô mấy cái đứa ngốc này, không phải thằng bé đi cùng với cậu Jinho tối nay sao?"

"Sao?" Hai người đồng thanh.

Minhee chớp mắt, đưa mắt nhìn gương mặt ngơ ngác của Myungsoo rồi tới gương mặt của Sunggyu. "Chị nghĩ hai đứa biết rồi? Jinho nói với chị là tối nay Woohyun sẽ ở chỗ của anh ấy, còn bảo chị đóng gói đồ đạc của Woohyun đem sang nữa mà."

Và khi không nghe ai lên tiếng, Minhee mới nói tiếp. "Vậy nên hồi nãy chị mới đưa đồ đạc của Woohyun cho cậu Jinho. Mặc dù chị không hiểu tại sao vì chỉ ngủ có một đêm thôi mà cậu ấy bảo dọn hết đồ đạc sang luôn."

"Chị phải hỏi em trước chứ!" Sunggyu không có cố ý lớn tiếng, nhưng bây giờ anh đang cảm thấy căng thẳng và lo lắng cho Woohyun. Sunggyu đi ra trước nhà, gọi cho Jinho.

Cũng may là sau bốn đợt chuông reo thì Jinho cũng chịu bắt máy. "Sunggyu à." Đầu dây bên kia lên tiếng. "Anh biết em gọi về chuyện gì—ừm cậu ấy đang ở chỗ của anh, và em không thể đưa cậu ấy về được."

"Em biết rồi, nhưng anh phải cho em nói tạm biệt nữa chứ." Sunggyu bây giờ đang rất bình tĩnh, vì biết rằng Woohyun vẫn an toàn. "Để em nói chuyện với cậu ấy đi."

"Chắc là không được đâu." Jinho thở dài. "Ban nãy cậu ấy vừa mới khóc xong."

"Cậu ấy khóc...?"

"Oh. Nói cái gì mà em không xoa đầu cậu ấy gì đấy." Jinho nhún vai, liếc về phía cánh cửa phòng của Woohyun. "Anh cúp máy đây. Ngày mai em nói chuyện với cậu ấy cũng được mà."

"Khoan đã—"

"Chuyện gì?"

"Em ấy phải ở nhà anh trong bao lâu nữa?"

Không gian giữa hai người liền trở nên im lặng, rồi sau đó là một tiếng thở dài từ Jinho. "Càng lâu thì càng tốt. Đến khi có người thân nào đó của cậu ấy xuất hiện, và em quên hẳn cậu ta để tập trung cho công việc của mình."

Transfic, Gyuwoo - To Make You HappyWhere stories live. Discover now