Ngày hôm sau, Woohyun choàng tỉnh giấc nhưng chỉ có một mình cậu trên giường. Điều này đương nhiên bất bình thường, vì sáng nào cậu thức dậy cũng có Sunggyu bên cạnh. Điều kì lạ này, đều là do cậu mà ra cả thôi.
Thở dài một tiếng, Woohyun bỏ chăn khỏi người mình rồi đi ra ngoài, vừa đi vừa dụi mắt. Cậu nhìn xuống dưới lầu 1 liền nhìn thấy Minhee đang lau nhà trong khi Myungsoo thì đang xem TV.
Cậu liếc nhìn về phía lối đi, nơi cánh cửa phòng của Sunggyu, mong rằng người kia cũng sẽ ra ngoài. Nhưng không may, nó lại không chịu động đậy lấy một chút gì. Nghe Minhee gọi xuống ăn sáng, nên Woohyun liền đi xuống lầu, hai vai chùng xuống, Woohyun vừa đi vừa ngáp. Không để ý Myungsoo đang khan cổ họng mà gọi tên cậu.
"Này!"
Woohyun chớp mắt, nhìn sang Myungsoo. "Gì vậy?"
"Anh gọi mày đến lần thứ 7 rồi đấy!"
"Oh?" Woohyun bật cười. "Xin lỗi anh..."
Myungsoo đảo mắt. "Em nhìn cái miếng bơ đó lâu lắm rồi đó. Trời ơi, nhanh nhanh để tui còn lấy sữa uống nữa chứ."
Woohyun nghe Myungsoo nói liền gật đầu, đưa hộp sữa qua cho anh. "Xin lỗi anh—"
"Thôi được. Anh hiểu rồi." Myungsoo đặt hộp sữa xuống rồi uống một ngụm trong ly của mình. Xong xuôi, anh liền khoanh tay trước ngực mà nhìn người nọ, gật đầu. "Anh nghe đây. Em có thể nói cho anh chuyện gì xảy ra rồi."
"Th-Thật không?"
"Ừm, mau nói đi."
"Ưm..."
Sau một vài phút đồng hồ nói cho Myungsoo nghe về những gì dồn nén trong lòng mình mấy hôn nay, nói rằng cậu bực mình ra sao. Uất ức đến nỗi cậu muốn bật khóc luôn, vậy nên Myungsoo mới đi đến được một kết luận.
"Hơ, hai người đều là đồ ngốc."
"Hả?"
"Em không biết chứ..." Myungsoo tằng hắn, ngồi thẳng người, gương mặt nghiêm trọng. "Sunggyu hyung không có giận em lắm đâu."
"Anh ấy không giận thật sao?"
"Anh cá là anh ấy không có giận đâu. Có thể ban đầu anh ấy giận thạt, nhưng có lẽ bây giờ anh ấy cũng đang chịu đựng dữ lắm." Myungsoo sau đó liền chồm người tới gần Woohyun. "Anh ấy muốn gây sự chú ý—đặc biệt là từ em đó. Vậy nên anh ấy mới giả vờ là mình đang giận đến lồng lộn vì nghĩ khi thấy em bám lấy anh ấy, mè nheo xin thì trông đáng yêu làm sao, chẳng hạn như vậy."
Woohyun mỉm cười. "Vậy nên anh ấy không có giận em sao?"
"Có thể là còn, nhưng ít thôi." Myungsoo nói xong liền bàng quan uống một ngụm sữa. "Em chỉ cần làm không bám lấy anh ấy nữa, anh ấy sẽ quay trở lại đuổi theo em thôi. Đơn giản mà."
Woohyun mở miệng định hỏi thêm gì đó nhưng lại thấy Sunggyu đột nhiên đi vào trong bếp, mang theo một bó nào là mũ beanie, áo hoodie cùng với kính mát đọc sách vắt vẻo trên sống mũi.
Hai người tức thì im lặng, nhưng Sunggyu cũng không có để tâm đến bọn họ chỉ chú tâm ngồi xuống ăn bữa sáng của mình. Thấy Sunggyu không dể ý, Myungsoo liền thừa cơ nháy nháy mắt với Woohyun, Woohyun ngay lập tức hiểu ý người kia. Cậu lấy cái đĩa của mình rồi đứng dậy, đặt nó vào bồn rửa rồi thẳng một mạch đi lên phòng mình ở trên lầu.
YOU ARE READING
Transfic, Gyuwoo - To Make You Happy
FanfictionAuthor: Astrid Tags: angel, angst, fluff, sunghyun, agegap Description: Woohyun là một thiên thần trẻ tuổi, vừa mới đến thiên đường để thực tập. Nhiệm vụ của cậu chỉ đơn giản là làm con người hạnh phúc mà thôi. Và người đầu tiên mà cậu phải mang...