26, To Leave

120 6 0
                                    

Sáng hôm đó vì có hẹn với bác sĩ nên hai người thức dậy sớm một chút. Myungsoo vẫn chưa về nhà, Sunggyu nói với Woohyun không ngừng lo lắng rằng cậu đã ngủ ở nhà một người bạn ở gần công ty rồi.

"Anh thấy có lẽ là bọn họ đến Nhật rồi." Sunggyu nhấp một ngụm cà phê nhìn cái miệng nhỏ của Woohyun đang ăn miếng bánh mì cháy khét do anh làm. "Nó dở lắm đúng không? Để anh làm cái khác cho em."

Woohyun lắc đầu, nuốt bánh mì xuống. "Ngon lắm!"

"Thôi quăng đi cho rồi."

Woohyun đưa bánh mì cho Sunggyu liền bị anh thẳng tay ném vào trong thùng rác. Sau đó, Sunggyu đứng dậy bắt đầu làm cái mới cho Woohyun.

"Nhưng, hyung à, Japan hả?"

"Ừ. Nghe thì có vẻ ngạc nhiên, vì nó ở lại nhà bạn gần công ty để có thể bàn bạc dễ dàng hơn."

Woohyun thì lại không thích Myungsoo rời nhà chút nào cả. "Sao vậy anh?"

"Cũng không biết." Sunggyu quay lưng về phía Woohyun, hoàn toàn tập trung vào công cuộc nướng bánh mì để nó không cháy khét lần thứ hai. "Anh nghĩ là nó có thể là phút cuối nó được mời đến lễ giao giải phim rồi cũng nên."

"Anh...Anh ấy không thể như thế."

"Tại sao?" Sunggyu nghe xong mới quay lại, mỉm cười nhìn cậu. "Nhớ nó à?"

Woohyun không do dự liền trả lời. "Ừm, em sẽ nhớ." Nhưng thực sự trong lòng Woohyun lo cho Sunggyu hơn. Vì nếu Myungsoo rời đi bây giờ, thì Sunggyu sẽ lại chỉ có một mình. "Anh ấy không được đi..."

Hai lát bánh mình nhảy ra khỏi máy nướng, mùi thơm liền lan tràn trong không khí. Anh cẩn thận đặt nó vào dĩa rồi hạnh phúc đưa cho Woohyun. "Lần này không có cháy nè~ Ăn đi."

Sunggyu thấy Woohyun có vẻ lo lắng, cậu không ngừng ngọ nguậy trên ghế ngồi, bẻ bé ngón tay. Để cậu bớt lo, Sunggyu liền dùng một tay của mình đan vào tay của Woohyun, đặt vào trong lòng cậu.

Woohyun cũng không có thắc mắc hành động của Sunggyu, chỉ lặng lẽ thẹn thùng nhìn người kia mỉm cười rồi nhìn đến bàn tay đang nắm chặt của hai người. "Tay của anh thật sự lớn nga."

"Em có nghe nói về mấy người có bàn tay lớn chưa?"

Woohyun chớp mắt, lắc đầu nhìn anh. "Họ nói gì?"

Sunggyu mỉm cười trước sự ngây thơ của ai đó, khẽ siết chặt lấy bàn tay của Woohyun. "Những người đó sẽ phải mang một đôi bao tay thật lớn."

"Em không hiểu."

"Cái gì cũng không hiểu."

"Eh?" Woohyun nghe Sunggyu nói không khỏi bĩu môi. "Mấy câu chuyện cười của con người thật là khó hiểu."

Sunggyu chỉ mỉm cười, tiếp tục lái xe. Anh thích như thế này với Woohyun. Điều này khiến tâm trạng anh cùng trái tim cảm thấy thả lỏng, vì có một chàng trai lúc nào cũng ở bên cạnh anh mỉm cười tràn đầy năng lượng như thế này.

Sunggyu không nhìn đường nữa mà quyết định quay sang nhìn Woohyun một lúc, Woohyun cười thật tươi, hai hàm răng đều lộ hết ra, đôi mắt cong thành hình lưỡi liềm tuyệt đẹp cùng hai lúm đồng tiền xuất hiện rõ rệt. Sunggyu thật sự rất yêu nụ cười này của Woohyun. Đó cũng có thể là thứ trên gương mặt của Woohyun mà Sunggyu thích nhất.

Transfic, Gyuwoo - To Make You HappyWhere stories live. Discover now