24, False Alarm

99 5 0
                                    

Sunggyu đổi sang một dạng hoảng hốt. "Đ-Đừng khóc--" Nhưng sau đó lại bị Woohyun ném một cái gối vào mặt, nên chuyển sang biểu tình nghiêm trọng. "Này..."

Woohyun sau đó liền bắt đầu khóc lớn hơn, không ngừng lau nước mắt đang lả chả rơi của chính mình. Hôm nay Woohyun đã khóc ba lần rồi, cậu làm sao vậy chứ? Khi thấy Sunggyu đi lại gần, Woohyun lại ném gối vào người kia sau đó liền thấy nó nằm chỏng vó ở dưới sàn.

Sunggyu nhặt hết mấy cái gối rơi ở dưới sàn rồi đặt hết lên ghế sofa. Giờ thì Woohyun không còn cái gối nào để ném anh nữa rồi nên Sunggyu liền nhanh chân đi đến bên cạnh Woohyun. Anh cẩn thận đặt tách chocolate nóng lên cái kệ nơi đầu giường.

"Nè..." Anh bắt lấy bàn tay đang chà loạn ở trên gương mặt của Woohyun. Hai mắt của cậu mới chút đã sưng lên, khiến Sunggyu cảm thấy có lỗi. "Anh xin lỗi mà..."

Woohyun chăm chăm nhìn Sunggyu, đôi mắt vẫn còn ngấn nước, mũi cũng đều đỏ lên. "Anh...Anh là một kẻ độc ác--"

Sunggyu kéo Woohyun vào trong ngực minh, ôm chặt. "Anh không có ác. Chỉ là không có dũng cảm thôi." Sunggyu nhẹ đưa tay xoa xoa lưng cho Woohyun. "Anh xin lỗi."

Woohyun cũng chậm rãi, choàng tay ôm lấy Sunggyu, vùi vào sâu trong người anh hơn. Cậu ngã đầu lên vai của Sunggyu, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, để vài giọt nước mắt rơi lên vai áo của Sunggyu.

Hai người đứng ôm nhau một lúc thì Sunggyu mới thấy Woohyun không còn động đậy gì nữa, trên người lại nóng như muốn bốc cháy. "Woohyun?" Sunggyu gọi lớn như tiếng chuông đồng hồ báo thức.

Anh từ từ đặt Woohyun nằm lên trên giường. Đôi chân mày của Woohyun nhíu lại như thể đang phải chịu đau đớn gì đó. Sunggyu sờ lên người của Woohyun liền biết cậu đã bị sốt rồi.

Woohyun thức dậy, đầu cảm thấy đau ê ẩm, trên trán lại thấy như có vật gì ẩm ướt. Cậu muốn đưa tay lên xem đó là thứ gì nhưng lại bị thứ gì đó giữ lại. Woohyun chậm rãi ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Sunggyu đang ngồi ở dưới sàn ngủ trong khi một tay vẫn còn nắm chặt lấy bàn tay của cậu.

Woohyun muốn mở miệng nói gì đó, nhưng cổ họng lại khô khốc đến đau. Vậy nên cậu mới kéo kéo cánh tay của Sunggyu mong anh thức dậy. Nhưng người kia vẫn nằm nguyên dưới sàn khiến Woohyun nhanh chóng từ bỏ hy vọng.

Cũng may là một lát sau liền có Myungsoo đi vào phòng kiểm tra cậu. Người kia tiến vào thấy Woohyun đã tỉnh liền có chút ngạc nhiên. Anh ngay lập tức lại ngồi trên giường nhìn Woohyun. "Em thấy thế nào rồi?"

Woohyun dùng tay còn lại mà chỉ chỉ vào cổ họng của mình. Myungsoo liền hiểu. "Đừng nói chuyện, nhé? Nghỉ ngơi đi. Hôm qua em bị ngất đó."

Hôm qua? Woohyun nhớ lại chuyện hôm qua không khỏi có chút khó hiểu, mong là một lát nữa sẽ được nghe Myungsoo giải thích.

"Oh, uh, bây giờ là sáu giờ sáng rồi a." Myungsoo nói xong liền chỉ vào Sunggyu đang ngồi ở dưới sàn. "Chăm sóc cho em cả buổi tối đến gần sáng đó." Woohyun gật đầu một cái tỏ ra đã hiểu, sau đó là đỏ mặt một chút nhìn bàn tay hai người đang dính chặt lấy nhau.

Woohyun bối rối nhìn sang nơi khác, mặt lại càng đỏ thêm. Myungsoo nhìn thấy không khỏi bật cười, vỗ vỗ một tay còn lại của Woohyun. "Để anh đi lấy nước cho em nhé?"

Transfic, Gyuwoo - To Make You HappyWhere stories live. Discover now