15, Embarrassment and Excitement

133 6 0
                                    

Woohyun vừa được Sunggyu đặt xuống giường liền nhắm mắt ngủ thiếp đi. Sunggyu thở dài một hơi, kéo chăn lên đắp cho Woohyun để cậu nghỉ ngơi một chút.

Sunggyu ra khỏi phòng, không quên nhẹ nhàng đóng cửa lại. Myungsoo và Minhee đứng ở ngoài phòng, trong mắt tràn đầy quan tâm cùng lo lắng.

"Anh tìm cậu ấy ở đâu vậy?" Myungsoo hỏi, liếc mắt về căn phòng của Woohyun.

"Anh lái xe vòng quanh mấy con người trong khu nhà mình. Hỏi mấy người hàng xóm thì họ nói có thấy một cậu nhóc chạy vào trong con hẻm." Sunggyu cởi bỏ phục trang trên người mình cùng mặt nạ. Anh lắc đầu, dụi dụi mắt. "Anh thấy một người nào đó đang kéo cậu ấy đi. Anh cũng không biết tại sao nhìn thấy hắn ta chạm vào Woohyun anh lại vô cùng tức giận—"

"Hyung..."

Sunggyu cúi mắt nhìn xuống đất, đầu chôn vào giữa hai đầu gối. "Anh thật là ngốc mà. Anh là đồ ngốc, đó hoàn toàn là lỗi của anh nên Woohyun mới—"

Cũng không ai lên tiếng biện hộ cho Sunggyu vì nó đúng thực là lỗi do anh mà ra cả. Hoàn toàn là do lỗi lầm của Sunggyu gây ra. Nếu anh sớm tha thứ cho Woohyun, thì mọi chuyện sẽ không xảy ra như thế này rồi. Mọi người cứ im lặng như thế rồi đột nhiên Myungsoo lại bảo anh đi xem xem Woohyun như thế nào.

"Được rồi..." Sunggyu lầm bầm, vẫn còn ngồi bẹp dưới đất.

Hai người nọ đi ngang qua Sunggyu, Minhee thì đi đến vỗ vỗ vai của anh. Myungsoo ngồi bên mép giường, nhìn Minhee vuốt ve mái tóc của Woohyun.

"Ah..." Minhee đột nhiên kêu lên. "Em ấy nóng quá..."

Sunggyu cùng với Myungsoo liền lập tức chú ý. Sunggyu đứng dậy khỏi sàn nhà, ngay lập tức chạy đến bên cạnh giường nhìn Woohyun. Anh cẩn thận đặt tay mình lên trán của Woohyun rồi lại nhíu mày.

"Đúng rồi."

Myungsoo đứng dậy, chỉ chỉ bên ngoài. "Để em đi lấy cho cậu ấy một cái khăn ướt."

Minhee cũng theo Myungsoo đi ra ngoài, nói là đi thuốc cho Woohyun và thế là chỉ còn một mình Sunggyu ở lại trong phòng cùng với Woohyun.

Sunggyu khụy gối xuống sàn nhà, đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Woohyun. Anh gục mặt trên giường rồi cứ như vậy mà đi vào giấc ngủ. Tay anh vẫn nắm chặt với Woohyun trong khi ngồi dưới sàn nhà.

Sau đó, Myungsoo bước vào liền nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Cậu khẽ mỉm cười, cảm thấy anh trai mình đối với Woohyun thật là thương yêu. Và mặc dù cậu cũng ít khi được Sunggyu như thế, nhưng Myungsoo vẫn âm thầm chấp nhận rằng có lẽ Woohyun còn đặc biệt hơn cả cậu nữa đi.

Cậu nhẹ nhàng đặt cái khăn ướt lên trán của Woohyun rồi mới rời khỏi phòng. Minhee cũng kịp thời đem thuốc để vào chiếc bàn bên cạnh giường. Minhee nhìn thấy Sunggyu ngồi bẹp dí dưới sàn, vẫn không chịu buông tay của Woohyun ra liền lắc đầu. Cô ra khỏi phòng rồi sau đó trở lại với cái chăn trên tay, đắp lại cho Sunggyu.

Giữa đêm hôm đó, Woohyun liền thức dậy. Cậu cảm thấy trong người nong nóng, cũng có chút uể oải. Trên đầu đau nhói như búa bổ đến nỗi không thể cử động làm gì hết. Sau đó Woohyun mới biết trên trán mình có một cái khăn ướt. Cậu định đưa tay lên lấy cái khăn xuống nhưng hình như bị cái gì giữ lấy.

Transfic, Gyuwoo - To Make You HappyWhere stories live. Discover now