13, Avoidance

92 8 0
                                    

Woohyun nhăn mặt bị gọi lên phòng hiệu trưởng, Sunggyu đem theo gương mặt thất vọng ngồi ở ghế bên phải còn cậu thì ngồi bên trái, hai mắt cụp xuống không dám nhìn lên.

"Không có bố mẹ của học sinh đến sao?"

Sunggyu khựng lại. "Không, tôi là người thân duy nhất của em ấy."

Hiệu trưởng, là một người phụ nữ trung niên, khẽ tằng hắn một tiến, lấy tờ giấy trong tập tài liệu của chính mình ra, quét một lượt. "Được rồi, cậu thấy đấy, Woohyun ở trường rất ngoan. Cậu bé đánh Howon vì người kia là người bắt đầu khơi mào đánh nhau trước."

Sunggyu gật đầu, chăm chú lắng nghe người kia nói tiếp.

"Chúng tôi sẽ cho em nghỉ học 5 ngày."

"Nghỉ học?"

"Phải. Để em xem xét lại hành vi của bản thân." Vị hiệu trưởng liếc nhìn ra phía cửa phòng, nơi có vô số các nữ sinh đang tụ thành một đám đông ở ngoài đó chỉ để nhìn Kim Sunggyu. Thở ra một hơi, người phụ nữ đưa ánh mắt trở lại chỗ anh và Woohyun. "Ngày mai em ấy không cần phải đến trường. Đó là những gì chúng tôi phải làm. Mong rằng sự việc lần này sẽ không bao giờ xảy ra nữa."

Sunggyu đứng dậy, lễ phép cúi chào hiệu trưởng. "Cám ơn cô." Sau đó anh liền mang lên cặp kính mát, một đường đi thẳng ra cửa cũng không thèm bảo Woohyun đi theo mình hay liếc nhìn cậu cái nào.

Woohyun bối rối, cũng vội vã cúi chào hiệu trưởng rồi nhanh chóng đuổi theo Sunggyu.

Cậu thấy nữ sinh ở bên ngoài cứ cố nói chuyện với anh nhưng Sunggyu lại không hề quan tâm. Woohyun nuốt khan một ngụm nước bọt, cậu hiểu bây giờ tâm trạng Sunggyu đang không tốt nên mới hành động như thế.

Cậu cũng nghe thấy tiếng hiệu trưởng thét lên, bảo mọi người trở về lớp học. Woohyun đương nhiên không có thì giờ quay đầu lại nhìn mà chỉ có thể đi theo Sunggyu ra bãi giữ xe.

"Hyung..." Woohyun tự lầm bầm với bản thân mình, không dám lớn tiếng gọi anh. "Hyung à..." Cậu lại gọi anh, lần này lớn hơn một chút.

Sunggyu cũng không có dừng lại, cho đến khi hai người đi đến chỗ giữ xe của anh. Cũng may là bây giờ không có ai. Nên Sunggyu mở mắt kính ra rồi nhìn chăm chăm Woohyun, hệt như muốn một ngụm ăn tươi nuốt sống cậu vậy.

"H-Hyung ơi..."

"Chuyện gì nữa đây, Woohyun?"

"Em muốn giải thích—"

"Tôi đã tốn quá nhiều thời gian để nghe mấy cái lời người ta trách móc về việc làm vớ vẩn của cậu rồi, tôi nghĩ mình không muốn nghe cậu nói thêm cái gì nữa đâu."

Sunggyu bước vào trong xe, khởi động máy. Woohyun lùi lại vài bước, trái tim cậu cảm thấy vô cùng đau đớn, có lẽ là vì bị gọi là một kẻ vớ vẩn hoặc có thể là vì Sunggyu không nghe lời cậu nói. Cũng có thể là cả hai. Nhưng vì lý do nào đi nữa thì nó vẫn khiến Woohyun rất đau.

Cậu nhìn Sunggyu lái xe đi, rồi sau đó lau vội nước mắt mà trở về phòng học.

Woohyun trở về, nhìn căn nhà trống không. Minhee có lẽ đã ra ngoài còn Myungsoo thì đi quay phim cho một bộ phim mới. Mặt khác, Woohyun mong là Sunggyu sớm về nhà để cậu có thể giải thích lý do thực sự mà mình đánh Hoya.

Transfic, Gyuwoo - To Make You HappyWhere stories live. Discover now