12, Trouble

111 6 0
                                    

"Anh thế nào rồi?"

Woohyun giữ bằng một tay còn cánh tay còn lại thì bận thồn marshmallow vào trong miệng. Một lúc sao đương nhiên là bị nghẹn, người bên cạnh, vói tất cả tấm lòng quan tâm, liền vỗ vỗ lưng cho cậu.

"Này, Woohyun à, đừng ăn nhanh quá. Em có sao không vậy?"

Woohyun vội lấy ly nước bên bàn uống không ngừng. Xong xuôi, cậu liền thở hắt ra một hơi quay sang nhìn sang Dongwoo, mỉm cười. "Em không sao đâu! Cám ơn huyng đã đem marshmallow tới cho em nha, em thèm ăn muốn chết." Woohyun nói xong liền ôm cái tô rỗng, hít một hơi thật sâu hương marshmallow màu trắng được làm ở thiên đường.

"Lần sau anh sẽ đem nhiều hơn cho em, đừng lo." Dongwoo bật cười, nhìn cái tô đầy ắp ban nãy giờ đã rỗng không. "Không ngờ là em đã hoàn thành nhiệm vụ rồi đó. À, bọn trẻ ở trển nhớ em nhiều lắm đó."

"Thật không anh? Họ nhớ em à? Nói với họ em cũng nhớ mọi người lắm!"

"Ah, Woohyun à."

"Sao ạ?"

Dongwoo gãi gãi đầu, có chút lo lắng. "Thì xong xuôi rồi, em không nghĩ đến chuyện phải quay về sao?"

Woohyun khựng lại. "Sao?"

Dongwoo tằng hắn. "Em đã hoàn thành tốt nhiệm vụ rồi, Woohyun—"

"Không." Woohyun bất thình lình đứng dậy, tròn mắt. "Vẫn...Vẫn chưa tới lúc đâu. Em muốn ở đây lâu hơn nữa."

"Anh tới đây chỉ là, để, nhìn em mà thôi." Dongwoo cũng đứng dậy, kéo Woohyun. "Ngồi xuống được không?"

Woohyun im lặng. "Em nghe đây."

"Anh sẽ cho em thời gian. Rất nhiều thời gian." Dongwoo thở dài, đưa mắt nhìn xuống sàn. Sau đó anh nghe tiếng bước chân của ai đó, liền nhanh chóng nói hết. "Nhưng sau khoảng thời gian đó, anh sẽ quay lại và đưa em đi."

"Nhưng—"

Dongwoo buông tay của Woohyun, từ trên giường đứng dậy. Woohyun nhìn thấy đôi chân của anh bắt đầu mờ đi. "Em đã làm rất tốt Woohyun à. Sớm gặp lại em nhé."

Dongwoo biến mất, Woohyun vẫn chưa biết mình đang khóc như thế nào cho đến khi Sunggyu đem gương mặt đầy lo lắng xông vào phòng. Anh đưa tay nâng gương mặt của cậu lên, khẽ cúi xuống nhỏ giọng.

"Có chuyện gì vậy Woohyun?" Sunggyu vừa hỏi vừa lau nước mắt trên gương mặt của Woohyun. "Em gặp ác mộng à?"

Woohyun chồm lên phía trước liền ôm chặt lấy cả người Sunggyu, òa khóc. Sunggyu yêu thương vuốt ve mái tóc của Woohyun, cũng ôm chặt lấy cậu. Hai người đứng ôm nhau như thế, thậm chí, Woohyun vì khóc mệt mỏi mà sắp thiếp đi.

"Hyung, anh mau đi đi, sắp trễ rồi đó."

"Không sao đâu." Sunggyu nhẹ nhàng mỉm cười. "Anh chờ Jinho hyung và Sungyeol đến đón em rồi sau đó anh sẽ đi cùng với Jinho hyung."

Woohyun thở dài, đẩy cái đĩa sang một bên. Cậu không còn lòng dạ nào để mà ăn nữa cả. Bây giờ trong đầu cậu chỉ toàn là lời nói của Dongwoo tối hôm qua mà thôi. Biểu tình của Woohyun được Sunggyu thu vào mắt, anh đi đến bên cạnh liền nhéo gò má của cậu.

Transfic, Gyuwoo - To Make You HappyWhere stories live. Discover now