30, Extra Chapter

190 8 2
                                    

Woohyun bực mình thở ra một hơi, ném cái muỗng trở lại tô ngũ cốc khiến nó vang lên một tiếng rổn rảng thanh thúy. Sau đó là quay mắt qua nhìn người bên cạnh mình---chính là Sunggyu. "Anh ngưng được chưa?"

Sunggyu nghe Woohyun liền sửng sốt. "Ngưng cái gì?"

"Ngưng nhìn em." Woohyun nhíu mày. "Từ cái lần đầu chúng ta gặp nhau anh đã không ngừng nhìn em chăm chăm như thế rồi. Nói thật nga, anh làm em sợ quá đó."

"Oh." Sunggyu bây giờ mới để ý đến gương mặt của mình rất gần với Woohyun, nên mới chớp mắt vài cái để trở về hiện thực. Có gì đó trong trái tim khiến Sunggyu cảm thấy ngứa ngứa, ẩn ẩn có chút đau đớn nhưng nhanh chóng bỏ qua rồi giả lả mà cười. "Anh xin lỗi nga."

Woohyun nghe người kia xin lỗi không khỏi mềm lòng. Cậu không muốn nghe Sunggyu nói xin lỗi, với lại cái chuyện có gì đâu mà phải xin lỗi. Nếu có, thì Woohyun mới là người nên xin lỗi vì đã hoàn toàn quên mất chuyện của bọn họ. Quên hết tất cả về Sunggyu.

Cậu biết Sungyeol và Myungsoo đều là bạn bè của mình nhưng Sunggyu lại là một trường hợp khác. Sunggyu chính là cho cậu những rung động và cảm giác lạ lẫm, một thứ gì đó rất khác biệt với Sungyeol và Myungsoo.

Bọn họ không nói cho cậu biết mình và Sunggyu đã từng như thế nào. Woohyun cũng muốn tự mình đi hỏi, nhưng sau đó lại nghĩ có lẽ điều đó không cần thiết vì cậu cũng có thể hình dung Sunggyu là một người thế nào trong cuộc sống của cậu.

Đó không đơn giản là một ánh nhìn đầy khát khao hay ngập tràn yêu thương, Woohyun đến đây cũng đã được một tuần rồi, và mỗi đêm khi Sunggyu tưởng chừng cậu đã ngủ rồi thì anh liền vào phòng rồi hôn lên gò má của cậu một cái.

Ban đầu Woohyun cũng cảm thấy có chút kì lạ, nhưng mỗi đêm đều được người lạ hôn, cũng không hẳn khiến Woohyun cảm thấy ngại ngùng hay khó chịu gì cả. Woohyun liền nhận bản thân cần nhiều hơn là một nụ hôn mỗi đêm. Thỉnh thoảng trước khi đi ngủ, Woohyun còn nghĩ đến bản thân mình sẽ mở mắt ra trước khi Sunggyu rời đi. Và như vậy cậu cũng có thể sẽ hôn lại được người kia.

Woohyun tưởng tượng xong lại cố gắng xóa đi. Như vậy là không đúng. Thêm nữa, cậu cũng biết mình thích con gái mà. Woohyun không phải gay, tận sâu bên trong cậu biết rõ điều đó hơn ai hết. Ít nhất thì Woohyun cũng tự nói với mình như thế.

Đang còn rối bời trong suy nghĩ của chính mình thì cậu đã thấy Sunggyu thở dài đi vào trong chỗ bàn ăn, khiến Woohyun có hơi giật mình. Sunggyu không được buồn. Công việc của Woohyun chính là làm điều ngược lại như thế. Và gần đây, Woohyun ghĩ mình thật sự có chút chậm chạp rồi, nên giờ Woohyun vô cùng sẵn lòng làm bất cứ điều gì để lại có thể nhìn thấy nụ cười của Sunggyu.

"Sunggyu à." Woohyun lon ton chạy theo sau Sunggyu khi thấy anh định đi lên cầu thang dài kia.

Sunggyu nghe ai đó gọi tên liền xoay người lại. Đôi mắt của anh trông thật là buồn. Chắc chắn là như thế. Woohyun nhíu mày nhìn gương mặt của Sunggyu, lập tức cảm thấy có chút tội lỗi.

"Xin lỗi về những gì em đã nói..." Woohyun cố nặn ra một nụ cười để tâm trạng Sunggyu khá hơn. "Thật sự thì em không có phiền lắm đâu! Lúc nào anh cũng có thể nhìn em mà! Nên xin anh..." Sunggyu mỉm cười. "...Hãy vui lên đi."

Transfic, Gyuwoo - To Make You HappyWhere stories live. Discover now