28, The End

114 5 0
                                    

Sau vài tiếng Sunggyu gọi điện cho Myungsoo xong thì Woohyun cũng tỉnh lại. Lần đầu tiên mở mắt dậy nhưng cậu lại chẳng thấy gì ngoài một mảnh mờ nhạt. Vậy nên Woohyun liền nhắm mắt lại, đếm vài tiếng rồi lại mở ra, sau đó mới nhìn thấy được một gương mặt quen thuộc trước mắt mình.

Là Myungsoo.

Woohyun nghĩ có lẽ là bản thân đang nằm mơ đi. Nhưng gò má lại được một bàn tay ấm áp bao lấy, cùng với cơn đau đầu như búa bổ xuống kia nói cho cậu biết đó hoàn toàn là thực tại.

"Em dậy rồi." Myungsoo sửng sốt một lát rồi nhanh chóng xoay người rời khỏi phòng. Trong phòng ngoài hai người ra thì không còn ai nữa, mà hình như Myungsoo cũng không nhớ thì phải. "Chờ ở đây nhé! Để anh gọi Sunggyu đi lên, nha?"

Woohyun chưa kịp nói gì thì thấy Myungsoo đã vụt chạy ra khỏi phòng. Chưa đầy một phút sau, Myungsoo đã trở lại trên tay còn có thêm một cái điện thoại.

"Anh không thể để em ở lại được." Myungsoo nói rồi đưa tay đóng cửa lại. "Anh đang gọi---Alo? Hyung à! woohyun tỉnh rồi! Nhanh---Alo? Alo?" Myungsoo mím môi tắt máy. "Sao lúc nào anh ấy cũng cúp máy trước anh hết vậy?'

Woohyun chỉ ở một bên, đầy thích thú nhìn Myungsoo. Cậu không thể nào tin được là Myungsoo đang ở đây, ở đây vì cậu. Woohyun muốn đứng dậy ôm người kia trước khi đi, nhưng trên người truyền đến cơn đau nhức khiến Woohyun chẳng thể cử động nổi. Một vài phút sau, Sunggyu liền xông vào trong phòng, Jinho và Sungyeol cũng tiếp theo đi vào.

Mọi người đứng xung quanh giường bệnh nhìn Woohyun chằm chằm, hệt như vài năm rồi chưa gặp cậu vậy. Woohyun chỉ nhìn lại mỗi người rồi bật cười.

"E-Em làm anh lo chết mất." Sunggyu lo lắng, lắp bắp nói, đưa tay mình nắm lấy bàn tay của Woohyun. "Em thấy trong người như thế nào?"

Woohyun vẫn chưa thể nói chuyện. Cũng không hoàn toàn mở miệng được, mọi người cũng lập tức chú ý điểm đó. Sunggyu vẫn ngồi nguyên bên cạnh Woohyun, bảo Sungyeol cho cậu một ly nước.

Sunggyu giúp Woohyun uống nước rồi đặt cái ly sang một bên. Mọi người vẫn chưa chịu lên tiếng khiến bầu không khí càng trở nên ảm đạm. Woohyun nhìn lại chỗ Woohyun liền nhìn thấy Jinho cùng Sungyeol đang đứng phía sau của anh.

Woohyun yếu ớt vẫy tay với hai người. Sungyeol không kiềm chế được nữa, liền đẩy Sunggyu sang một bên rồi ôm lấy Woohyun vào trong lòng---ra sức ôm lấy thật chặt thân ảnh gầy yếu đang nằm trên giường.

Cậu cũng không có nói gì. Woohyun cũng cố gắng ôm Sungyeol nhưng bây giờ cậu không đủ sức lực để làm điều đó. Sungyeol tách khỏi Woohyun, gương mặt đã đãm nước, khiến Woohyun thật muốn cười lớn một trận.

"Phải mạnh mẽ, biết không?" Sungyeol thút thít. "Chúng ta sẽ chờ cậu khỏe lại."

Woohyun mỉm cười gật đầu. Cậu đưa mắt sang nhìn Sunggyu đang ở một bên nhăn nhó, cố gắng nhe răng cười thật tươi cho anh vui lên. Nhưng Sunggyu vẫn không hề biến chuyển gì cả.

Woohyun đưa tay sờ lên cổ họng mình, sau đó lại ra dấu muốn viết viết gì đó. Myungsoo ngay lập tức hiểu được rồi tìm đến một quyển sổ cùng cây viết sang cho cậu. Myungsoo đưa cho Woohyun, cậu liền ngay lập tức viết lên đó. Sau khi viết xong, Woohyun mới đưa cho Sunggyu.

Transfic, Gyuwoo - To Make You HappyWhere stories live. Discover now