23, Confession

95 6 0
                                    

Sunggyu cũng không biết tại sao mình lại làm như thế, ban đầu khi hai người đi ngủ lúc nào cũng có một cái hàng gối ở chính giữa. Nhưng thỉnh thoảng anh cũng sẽ bảo Woohyun về ngủ phòng của cậu vì muốn có thời gian riêng tư cho bản thân. Woohyun cũng ngoan ngoãn nghe theo và rất hiểu chuyện, cũng không có thắc mắc gì nhiều, nghe anh nói một lần liền trở phòng của chính mình ngủ.

Woohyun đầu để ý chuyện đó khi Sungyu không ngừng giãy dụa khi bị ôm lấy. Hoặc là không thèm nhìn vào mắt cậu khi thậm chí những cuộc trò chuyện giữa hai người là vô cùng ngắn ngủi. Cậu không hiểu được. Chỉ khi đến một ngày, được trải qua thời gian tuyệt vời cùng với nhau. Bây giờ cậu đã làm gì sai rồi sao?

Woohyun không muốn chú trọng chuyện đó, sợ hãi không muốn nghe lời giải thích. Có phải là Sunggyu mệt mỏi với cậu rồi không? Hay là bực mình? Càng nghĩ càng thấy nhức đầu, nước mắt Woohyun bắt đầu rơi. Sáng hôm đó Woohyun ra khỏi nhà vệ sinh, không thèm nói lời tạm biệt nào liền đi ngang qua Sunggyu và Myungsoo đang ngồi xem TV ở sofa phòng khách.

Không biết mình đang được một ánh mắt dõi theo, Woohyun đưa tay áo quẹt đi nước mắt rồi lặng lẽ đóng cửa lại. Cậu bước vào trong xe liền được ánh mắt hiếu kì của Sungyeol và Jinho chào đón.

Trog khi đó, Sunggyu thì ở lại gắt gao cắn môi, mắt không ngừng nhìn ra ngoài cửa. "Anh có nhìn thấy không?" Myungsoo lên tiếng hỏi, đưa tay vẫy vẫy trước mặt Sunggyu. "Hyung? Anh có sao không?"

"Ờ-Ờ..." Sunggyu xoay người qua nhìn Myungsoo. Thò tay vào trong tô bắp rang, thở dài.

"Hai người lại cãi nhau sao?"

"Không." Sunggyu lắc đầu, cụp mắt xuống.

Myungsoo nhíu mày, trông còn rối rắm hơn cả Sunggyu bây giờ nữa. "Vấn đề là gì?"

Sunggyu chán nản nhìn sang em trai chính mình. "Anh không biết."

Woohyun đương nhiên không muốn nỗi buồn của mình ảnh hưởng đến mọi người. Cậu bước vào lớp mang theo một nụ cười sáng lạn, chào buổi sáng với mọi người.

Sungjong đi lại bàn của cậu, cùng với một mảnh giấy. Cậu đưa nó cho Woohyun, khẽ mím môi. "Xin lỗi khi phải nói với cậu, nhưng đây là những thứ cậu phải theo kịp cho những ngày vắng mặt vừa qua. Đừng lo, cũng không nhiều lắm đâu."

Woohyun liếc mắt nhìn một hàng dài danh sách ở trên đó. Cậu thở ra một hơi rồi sau đó cất vào trong cặp. "Cám ơn nha Sungjong."

"Không có gì." Sungjong nói xong liền đưa mắt sang Sungyeol đang chán chườn mà nhìn mình. "Cậu nhìn cái gì đấy?"

"Của tớ đâu?"

"Chắc là cậu không làm đâu, nên thôi tớ cũng không ghi lại."

Sungyeol đứng hình. "Ừ ừ đúng rồi."

Khi tan học rồi nhưng Woohyun vẫn chưa thật sự muốn về nhà, cậu không muốn bị từ chối hay bị lạnh nhạt nữa. Nên thay vì về nhà cũng không có làm gì nên Woohyun mới đến thẳng thư viện ngay khi chuông vừa reo. Sungyeol đi theo cậu, nhưng cũng không hề mặn mà gì lắm với cái chuyện đến thư viện cả.

"Cậu không cần phải đi cùng tới đâu Yeol." Khi hai người vừa tới trước cửa thư viện liền nghe Woohyun nói. Một vài học sinh cũng đến đây, né hai người rồi bước qua một bên.

Transfic, Gyuwoo - To Make You HappyWhere stories live. Discover now