27, The Start

98 5 0
                                    

Một tuần lễ liền trôi qua như thế. Myungsoo đã đến Nhật được vài ngày rồi, cả Sunggyu hay Woohyun đều không hề nhắc đến cái tên đó kể từ khi hai người cãi nhau một trận.

Woohyun cũng không thấy bản thân có gì không phù hợp, tổng thể vẫn cảm thấy bình thường mạnh khỏe. Vậy nên, Sunggyu mới thấy an tâm mà rời khỏi nhà làm việc theo lịch trình, nghĩ Woohyun sẽ xoay sở tốt.

Nhưng vào một đemw nọ trong khi Woohyun thức khuya để học bài để kiểm tra thì chợt có một giọt máu rơi xuống. Cậu lập tức đưa tay lên mũi sờ, sửng sốt khi thấy thật nhiều máu đang chảy ra. Điều đầu tiên đó chính là tìm người giúp đỡ vì cậu chưa bao giờ thấy máu nhiều như thế này, nó khiến cậu vô cùng hoảng hốt, nhưng sau đó nhanh chóng chạy vào phòng để tránh có người phát hiện.

Woohyun nhanh chóng rửa mặt, làm trôi máu vừa mới chảy ra nhưng máu vẫn chưa ngừng chảy. Woohyun bây giờ lại muốn khóc vì không biết làm gì, tự hỏi không biết tại sao mình lại chảy máu nữa.

Nhìn xung quanh nhà tắm không có thứ gì hữu dụng, sau một lúc liền nhìn thấy hộp khăn giấy. Woohyun gom lấy một mớ rồi xoe lại, nhét vào lỗ mũi mới khiến máu ngừng chảy.

Một lúc sau, Woohyun trở về phòng gọi điện cho Sungyeol.

"Ê? Y-Yeol?"

Sungyeol bắt máy đã rên rỉ. "Woohyun, mới 2 giờ sáng mà."

"Tớ biết, tớ xin lỗi nhưng--"

Woohyun sau đó lại bắt đầu kịch liệt ho khan, thậm chí còn không cầm được điện thoại mà phải ôm lấy trước ngực mình. Một vài phút sau, Woohyun mới nhặt lại điện thoại, cúp máy. Đáng lẽ cậu không nên gọi điện cho Sungyeol.

Woohyun thở dài, rời khỏi phòng đi xuống bếp lấy nước uống. Cậu thấy Dongwoo đang nằm ở phía cuối cầu thang, nhưng lại không thèm liếc mắt, cứ như vậy mà đạp lên mớ không khí chỗ anh nằm.

"Ê, đau đó." Dongwoo giỡn, nhưng Woohyun vẫn hướng măt về phía trước mà đi về nhà bếp. Đi được một khoảng thật xa rồi cậu mới nghe tiếng Dongwoo vang lên. "Em không còn nhiều thời gian đâu nha~"

Woohyun rót cho mình một ly nước thì nhanh chóng đóng cửa tủ lạnh, lại nhìn thấy Dongwoo đang ngồi trên kệ bếp, nhai bánh quy.

"Trông em vui nhỉ." Dongwoo lên tiếng, nhìn về phía lỗ mũi đang cắm đầy khăn giấy của Woohyun.

Woohyun lúc này mới rút mớ hỗn độn kia khỏi mũi mình. Cũng may là nó không còn chảy máu nữa. "Là anh làm đúng không?"

"Mũi em chảy máu á hả?" Dongwoo lắc đầu. "Em biết thiên thần không làm chuyện xấu mà, đúng không? Không phải anh. Anh đã nói là em hết thời gian rồi."

"Đừng nhắc em nữa." Woohyun uống hết ly nước rồi đưa tay lên quẹt mặt. "Sao anh lại ở đây? Không phải anh nói sẽ đến khi nào em..." Woohyun đang nói, liền ngừng lại.

"Anh chỉ đến xem em thế nào thôi. Cứ chuẩn bị đi." Dongwoo nhún vai. Trèo khỏi kệ bếp, Woohyun liền nhận được một nụ cười từ người kia. "Anh ta về rồi, nên anh nghĩ mình phải đi thôi."

Woohyun nhìn xung quanh nhà bếp, thắc mắc không biết Dongwoo đang muốn nhắc đến người nào. "A---"

Tiếng mở cửa hơi lớn vang lên, một lát sau trước mặt Woohyun liền xuất hiện một Sunggyu mệt mỏi như mọi khi. Sunggyu nhìn thấy Woohyun không khỏi nhạc nhiên, liền đi về phía cậu. "Anh nhìn thấy đèn nơi này sáng. Sao em vẫn còn thức vậy?"

Transfic, Gyuwoo - To Make You HappyWhere stories live. Discover now