20, Third Day

104 6 0
                                    

Ngày thứ ba trông bận hơn so với hai ngày trước đó, bởi vì hôm nay họ tổ chức một mini concert chứ không còn là fansign nữa.

Đầu tiên là Sunggyu phải thức dậy từ sáng sớm để tập dợt trước. Anh chỉ thay ra một bộ quần áo thường ngày, cố gắng thật nhẹ nhàng để không làm Woohyun thức giấc. Khi anh vừa mang giày xong thì cảm nhân phần đệm bên kia lún xuống, anh quay qua liền nhìn thấy Woohyun đang tròn xoe mắt nhìn mình.

Sunggyu bật cười, nhanh chóng thắt xong dây giày rồi ân yếm vuốt tóc cậu. "Em ngủ tiếp đi."

Woohyun nhẹ lắc đầu, nắm lấy tay của Sunggyu, đưa đến trước mặt mình nhìn. "Mấy giờ rồi anh...?"

Sunggyu không cần nhìn đồng hồ cũng có thể trả lời được. "6 giờ sáng."

Woohyun rời tay Sunggyu ra rồi áp mặt lên gối mà ngáp. "Anh đi đâu vậy?"

"Tổng duyệt."

"Em đi được không?" Woohyun chỉ nói vậy thôi nhưng gương mặt lại khẽ chùn xuống khi nhìn thấy biểu cảm của Sunggyu. "Không được à anh?"

"Em không được đi, nhưng..."

"Nhưng sao?"

Sunggyu khẽ mỉm cười, có chút kháu khỉnh cùng một chút trêu đùa. "Em biết là gì mà, thức dậy thay quần áo đi. Anh có cái này hay lắm nè."

30 phút sau thì Jinho đến, trong tay cầm một tách chocolate nóng. Sunggyu mở cửa ra với một nụ cười tươi tắn tràn đầy nghi ngờ trên gương mặt nhưng Jinho cũng không có để ý lắm mà lại đưa tách chocolate cho anh.

Jinho bước vào trong phòng rồi để lại vé tham gia concert lại trên bàn gần giường. Người kia khẽ nhướn mày khi thấy một khối lớn đang nằm trên giường của Sunggyu. "Là Woohyun à?"

"Huh? Ờ đúng rồi." Sunggyu thì thào nói rồi uống một ngụm chocolate. "Em ấy vẫn còn ngủ."

"Được rồi. Vé này anh để lại cho cậu ấy này. Đi thôi." Jinho đi trước mở cửa, Sunggyu cũng đi theo sau. Ngay khi vừa đến thang máy thì Sunggyu lại hốt hoảng.

"Anh đi trước đi, hyung, em quên điện thoại rồi."

"Nhưng—"

Cũng may là khi Sunggyu đẩy Jinho sang một bên thì cánh cửa thang máy cũng mở ra. "Lát nữa gặp anh dưới lầu nha!" Anh nói rồi đóng cửa thang máy lại, bỏ Jinho mang gương mặt bối rối cố gắng ngăn thang máy đóng lại. Nhưng cũng đã trễ rồi. Sunggyu mỉm cười chạy về phòng.

Anh gõ ba lần lên cửa, một lát sau nó liền mở ra, Woohyun to sù sụ ở trong phòng liền nhanh chóng xuất hiện. "Ah, Sunggyu hyung, anh quên cái này phải hông." Woohyun mỉm cười thật tươi rồi đưa điện thoại cho Sunggyu.

Sunggyu đưa tay cầm lấy rồi cho vào túi quần. "Cám ơn em, sao em biết."

Nụ cười Woohyun vang vọng khắp căn phòng im lặng, hạnh phúc ngã vào lòng của Sunggyu, được vòng tay rắn chắc của Sunggyu khẽ siết chặt lấy quanh hai vai. Hai người cùng nhau rời khỏi phòng rồi đi về phía sảnh trống, trên gương mặt vẫn là một nụ cười thật tươi.

Concert được tổ chức ở gần bãi biển, ngay khi mặt trời lặn. Khi hai người vừa bước ra khỏi khách sạn, liền được một bầu không khí lành lạnh buổi sáng đón chào, cùng những đợt sóng nho nhỏ. Thật một quang cảnh thật đẹp—với mặt trời vừa mới nhú lên, trông mọi thứ thật tĩnh lặng và yên bình biết bao—Sunggyu chỉ mong là mình có thể ở đây lâu hơn một chút, nhưng anh phải làm theo lịch trình rồi, và có lẽ giờ bọn họ đang tìm anh cũng nên.

Transfic, Gyuwoo - To Make You HappyWhere stories live. Discover now