Chap 4: Bí mật của Moon Byul Yi.

682 59 6
                                    

Seulgi tuy còn khá khó hiểu nhưng trong lòng vẫn cảm thấy khá vui vì đây là lần đầu tiên có ai đó đứng ra bảo vệ cậu khi cậu bị gọi là "đứa mồ côi". Cậu vào nhà xếp đồ đạc, cậu chẳng mất quá nhiều thời gian để làm điều đó bởi vì đồ đạc của cậu chẳng có mấy.

Moonbyul thấy Seulgi xách đồ ra thì lập tức rút điện thoại gọi một chiếc taxi tới đón họ rồi vội chạy tới giúp cô nhóc kia, dù gì thì tay cô nhóc đó cũng đang bị thương.

"Để chị giúp..."

Seulgi quay lại nhìn căn nhà nhỏ ọp ẹp của mình và nói với bà chủ nhà vài câu trước khi đi.

"Dù sao thì cũng cảm ơn cô vì đã cho cháu thuê nhà...cô giữ gìn sức khỏe nhé!"

Moobyul cô thật không thể hiểu nổi con người của Seulgi. Cô nhóc đó là quá tốt hay quá khờ đây? Bà chủ nhà đối xử với mình như vậy mà còn cảm ơn được. Thật hết biết.

"Thôi được rồi giờ thì mau đi thôi."

Moonbyul vừa nói vừa kéo Seulgi vào xe.

Chiếc xe lăn bánh, nó băng qua con hẻm nhỏ bình dị quen thuộc của Seulgi tiến thẳng ra đường lớn khói bụi, đông đúc.

Seulgi nhìn Moonbyul chằm chằm và tất nhiên Moonbyul cô nhận ra điều đó. Cô hừ nhỏ một tiếng rồi nói.

"Chị biết nhóc đang thắc mắc về những việc chị làm cũng như những điều chị nói...hazz..zzi thật ra chỉ cũng chẳng hiểu vì sao mình cư xử như vậy nữa. Chỉ là..."

Seulgi biết hiện giờ Moonbyul cũng đang rất khó xử, nên cậu cắt ngang nói.

"Không sao đâu...có lẽ bởi vì chị là người tốt và chị cảm thấy thương hại em có đúng không? Chị cũng không cần chịu trách nhiệm về những gì mà chị đã nói đâu. Lát nữa cứ cho em xuống tạm trạm xe bus nào đó, em sẽ tự lo được cho bản thân mà."

Moonbyul nghe Seulgi nói thế thì lập tức xua tay nói lớn.

"Không, không. Nhóc đừng hiểu nhầm ý chị. Chỉ là..."

Moonbyul dừng lại trong chốc lát, giọng nói của cô bỗng nhỏ lại và trầm hơn bao giờ hết.

"...Chỉ là chị cảm thấy em có chút gì đó giống chị thôi."

Seulgi trợn tròn mắt nhìn Moonbyul khi nghe cô nói cậu có cái gì đó giống cô.

"Em giống chị á? Ở điểm nào?? Tại sao em không biết nhỉ?"

Moonbyul rất hiếm khi cười nhưng nhìn vào cái biểu cảm vừa rồi của cái người ngờ nghệch đối diện cũng phải phì cười.

"Nhóc chỉ cần biết có là được rồi. Mà nếu nhóc cảm thấy ngại khi về nhà chị ở thì nhóc có thể giúp chị làm việc nhà coi như tiền trọ."
Seulgi nhìn thấy Moonbyul cười cảm giác như nhìn thấy một con người khác vậy, ở con người đó có cái gì đó rất ấm áp, trái ngược với cái khí chất ảm đạm, lạnh lùng thường ngày.

"Vâng. Vậy cũng được. Em làm việc nhà rất giỏi, chị khỏi phải lo. Hồi trước ở cô nhi viện em cũng hay giúp các sơ dọn dẹp..."

Seulgi cứ thế ngồi nói liến thoắng một mình mà không để ý xe đã dừng lại tại một ngôi biệt thự màu trắng từ lúc nào.

[LongFic] [SeulRene] [MoonSun] COLLECTIONWhere stories live. Discover now