Phần 12: Bắt đầu.

327 35 7
                                    

Seulgi đỡ Moonbyul vào nhà, nhẹ nhàng đặt cô ngồi an vị trên chiếc ghế sofa trong phòng khách rộng lớn.

"Xe của chị em đã nhờ người ta giữ giùm đến khi nào chị có thể tự đến lấy nó về rồi! Asih...mà sao chị cứng đầu thế không biết? Đã bảo ở đó đến sáng mai hãy về mà cứ đòi về cho bằng được, đến tự đi còn không nổi thế kia mà cứ nhất quyết về...vậy mà nãy còn nói với chị bác sỹ kia về để mình nghỉ ngơi cơ...thật chẳng thể nào hiểu nổi chị mà ><" Seulgi vừa càm ràm vừa đi vào bếp lấy nước uống, tiện lấy luôn cho Moonbyul một cốc.

"Cái con nhóc kia...đừng có mà thấy chị dễ dãi với nhóc mà nhóc làm tới nghe chưa?? Không thấy chị đang đau hết cả đầu đây hay sao mà cứ lèm bèm suốt từ lúc ở bệnh viện về đến giờ hả? Nhóc không thấy mệt à?? Riết rồi không biết ai chị ai em." Moonbyul nằm đó đưa tay ra nhận lấy ly nước từ Seulgi, liếc cậu nói.

"Ai bảo chị như thế mà cứ đòi về, chí ít thì để bản thân khỏe thêm chút rồi hãy về thì có chết ai đâu? Em đây cũng là lo cho chị thôi" Seulgi phụng phịu nói giọng như oan ức lắm.

"Có chết đấy, chị sẽ chết ngạt với cái mùi thuốc khử trùng ở trong đó mất, chị không thích cái mùi đó chút nào...Mà nhóc có thể thôi cái bộ mặt đó không? nhìn ngu chết đi được "

"Vâng, em ngu nên mới đi lo lắng không không cho cái người cứng đầu như chị đấy. Đúng rồi em lúc nào ngìn chả ngu ngốc..." Seulgi rõ ràng là thần sắc không như thường ngày, giờ nhìn cậu nghiêm túc đến đáng sợ.

Nhận ra mình có lẽ đã nói ra những lời không nên nói khiến đối phương cảm thấy không thoải mái nên Moonbyul liền chữa cháy, cô vừa nói vừa xoa đầu Seulgi nhằm xoa dịu con người kia. "Thôi được rồi mà...chị xin lỗi, chị không nên nói thế với nhóc. Tại ở bệnh viện chỉ làm chị mệt mỏi thêm nên chị mới muốn về nhà càng sớm càng tốt, ở nhà thoải mái hơn với cả chị bây giờ đâu còn ở một mình."

Seulgi cậu nghe Moonbyul nói vậy liền nguôi giận, cậu không phải kẻ giận dai, chẳng qua do lo lắng cho người chị kia mà lại bị phũ một cách quá đáng như vậy nên cậu mới không vui. "Lần này em sẽ bỏ qua...chẳng biết là từ lúc nào em đã coi chị như người thân, như chị ruột của mình rồi...vậy nên em đã rất lo lắng rất nhiều..." Cậu bây giờ nước mắt đã lưng tròng, cậu ngưng một lúc rồi nói tiếp. "...Đây là lần đầu tiên em cảm nhận được người nhà là như thế nào, em không biết chị có cảm thấy như em không? nhưng thật sự em đã rất sợ khi nghe tin chị xảy ra chuyện."

Moonbyul nghe tới đây thì trong lòng chợt cảm thấy ấm áp hơn phần nào, phải công nhận từ lúc Seulgi về ở chung cuộc sống của cô dã không còn nhàm chán và u tối như trước nữa. Có lẽ số phận đã sắp đặt để hai người có cùng cảnh ngộ như họ gặp nhau, để rồi coi nhau như ruột thịt, để dựa vào nhau mà sống tiếp...

"...Người nhà?? Đúng vậy! Từ giờ chúng ta chính thức là người nhà, nhóc chính là em của chị...từ nay chị sẽ là người bảo hộ chính thức của nhóc, được chứ?"

"Thật chứ?? Chị đừng đùa nhé, không vui đâu..." Seulgi nghe thế thì trợn mắt nhìn Moonbyul như không tin vào những gì mình vừa nghe.

[LongFic] [SeulRene] [MoonSun] COLLECTIONWhere stories live. Discover now