Chap 3: Là em gái?

670 60 14
                                    

Sau khi thanh toán xong toàn bộ tiền viện phí Moon Byul quay lại chỗ Seulgi và đề nghị đưa Seulgi về.

"Để tôi đưa cô về"

"Cũng được!"

Vậy là Moon Byul bắt Taxi một lần nữa để đưa Seulgi về. Cả quãng đường đi họ chỉ chăm chăm nhìn ra xe. Moon Byul thì bận nghĩ về công việc còn Seulgi thì bận nghĩ không biết có nên nói chuyện với Moon Byul không?? Cuối cùng Seulgi quyết định lên tiếng phá tan bầu không khí yên lặng trong xe.ư

"Tôi tên là Seulgi - Kang Seulgi, năm nay 22 tuổi, còn cô?"

" Cô nhỏ hơn tôi 2 tuổi, tôi tên Moon Buyl Yi."

Moon Byul có giật mình nhưng rồi cũng lành lạnh đáp.

Seulgi thầm mỉm cười bởi mặc dù câu trả lời có vẻ không hào hứng cho lắm nhưng cô biết ít ra mình cũng đoán đúng là Moon Byul hơn tuổi mình.

"Đừng có cô-cô, tôi-tôi nữa được không?? Chị lớn hơn em thì có thể xưng 'chị-em' hoặc xưng tên thôi cũng được, chứ cứ 'cô-tôi' nghe sao sao ấy. Ít ra thì em nghĩ chúng ta cũng có duyên với nhau đấy :))"

Moon Byul cũng hết nói nổi cô bé tên Seulgi này luôn @@! Sao cô ấy lại có thể dễ bắt quen vậy cơ chứ?? Nhưng mà có một điều mà Moon Byul có thể chắc chắn ở con người này đó là cô bé là một người tốt.

"Tùy cô...>< à nhầm...tùy em!"

Chiếc xe taxi đỗ lại trước một con hẻm, nhìn con hẻm đó khá tối tăm và lộp xộp.

"Em sống ở đây sao??"

"Ừm...hưm! Hiện tại em chưa kiếm được nhiều tiền nên đành phải sống ở đây, sau này đỗ đại học và làm cảnh sát rồi, có lẽ em sẽ tìm một chỗ khá hơn"

"Cảnh sát?? Em muốn làm cảnh sát sao?? Chẳng phải đó là một nghề khá nguy hiểm và khó khăn với một cô gái sao?"

Moon Byul khá ngạc nhiên bởi cái ước mơ của Seulgi. Moon Byul-cô chỉ là một kẻ săn tội phạm, lâu lâu nhận vài vụ làm khi buồn chán, vậy mà còn phát mệt. Nói gì là cảnh sát, hết vụ này rồi lại đến vụ khác, bao nhiêu thứ áp lực.

"Chỉ là em thích được làm cảnh sát, em muốn bắt mấy tên người xấu, càng nhiều càng tốt để mọi người có thể sống một cách thoải mái hơn. Đơn giản thế thôi!"

Moon Byul thì lại cảm thấy câu trả lời của Seulgi chẳng hề đơn giản chút nào, nó thể hiện được rằng con người của Seulgi có cái gì đó rất đặc biệt.

"Vậy sao?! Vậy chúc em sớm thực hiện được ước mơ nhé, à cho chị số của em được không? Dù gì chị cũng nợ em...ít nhất chị cũng nên chịu trách nhiệm đến khi vết thương của em lành hẳn."

Seulgi nhoẻn miệng cười đáp.

"Nếu chị đã nói vậy thì đưa điện thoại của chị cho em *ấn, ấn*...đây là số của em."

"Được rồi, em vào nhà nghỉ ngơi đi, có vấn đề gì về vết thương thì cứ gọi cho chị. Thôi chào em, chị về đây."

Moonbyul nhìn vào căn nhà ọp ẹp của seulgi một lần nữa rồi thở dài mà quay đầu đi về.

Seulgi cũng quay đầu bước vào nhà. Hôm nay đúng là một ngày mệt mỏi với cậu thế nhưng cũng rất thú vị. Đã thế lại còn được quen biết với người mà cậu cho là hình mẫu Moonbyul và gặp chị bác sĩ xinh đẹp ở bệnh viện nữa chứ. Cứ thế seulgi - cậu vừa trưng ra nụ cười ngâu si thương hiệu vừa tự nhủ "cái tay này gãy cũng đáng đấy chứ ^^"

[LongFic] [SeulRene] [MoonSun] COLLECTIONWhere stories live. Discover now