Chap 5: Gặp lại.

596 53 6
                                    

Thấm thoát Seulgi cũng đã ở chung nhà với Moonbyul được ba tuần, dần dà họ cũng bắt đầu trở nên thân thiết hơn.

Kể từ hôm ấy cái hôm mà Seulgi biết rằng Moonbyul cũng chỉ có một mình như cậu, cậu lại càng cảm thấy mến Moonbyul hơn. Hằng ngày đều phụ giúp việc nhà và đảm bảo chuyện cơm nước cho cô.

Còn về phần Moonbyul tuy thời gian đầu cô cảm thấy có chút không quen với sự xuất hiện của Seulgi nhưng sau đó lại cảm thấy từ khi có cô nhóc đó về ở cùng thì căn nhà của cô bớt lạnh lẽo hẳn. Như vậy cũng tốt!

Hôm nay là ngày tháo bột, Seulgi không có ý định nhờ Moonbyul đưa đến bệnh viện nhưng con người kia cứ một mực đòi đưa cậu đến đó.

"Đi thôi! Đằng nào thì chị cũng có việc cần phải đến cái bệnh viện đó."

Moonbyul vừa nói vừa ấn nút mở cửa cái gara xe của mình ra.

"Việc mà chị nói có liên quan đến vụ án mà chị đang nhận đúng không? "

Câu hỏi của Seulgi làm Moonbyul khựng lại khi đang định tiến vào trong gara.

"Làm sao mà nhóc biết chuyện đó? Đừng nói với chị là nhóc lấy laptop của chị để đọc lén nó đấy ><"

Trong giọng nói của Moonbyul có chút khó chịu.

"Không hề! Chẳng cần phải mở laptop của chị để đọc chúng đâu, chị nên nhớ là ngày nào chị cũng vứt một mớ giấy tờ ra nhà...và Seulgi này là người dọn dẹp chúng. Mà chị biết đấy! Ước mơ của em là làm cảnh sát, vậy nên...đó là lý do vì sao em biết."

Moonbyul không muốn đối chấp với con người kia thêm nữa vì cô biết nếu còn nói nữa thì sẽ trễ mất.

Cô đi thẳng vào gara xe và một lúc sau thì xuất hiện cùng với con môtô phân khối lớn màu đen bóng loáng. Cô dừng trước mặt Seulgi rồi đẩy chiếc mũ bảo hiểm về phía cậu.

Khỏi phải nói, người trước mặt đang ngạc nhiên đến mức miệng há to hết cỡ.

"Chị, chị định lấy cái xe này chở em đến bệnh viện á? Ô mô! Em thấy trong kia có 2-3 chiếc ô tô sao chị không đi? Đi loại xe này nguy hiểm lắm...em đến bệnh vịên để tháo bột chứ không muốn vào đó vì chuyện khác đâu!"

Moonbyul thật không chịu nổi cô nhóc kia luôn...

"Chị không thể lái ô tô được...nhóc thiệt là phiền phức. Lên xe nhanh lên!"

Moonbyul nói như quát làm Seulgi ngậm ngùi đội nón bảo hiểm vào và ngồi lên xe. Trong lòng thầm cầu nguyện: "Xin chúa hãy che chở cho con."

Cả quãng đường đến bệnh viện Seulgi ôm chặt cứng Moonbyul mắt thì cứ nhắm tịt lại.

"Tới rồi, buông chị ra và xuống xe đi nhóc!"

Tai Seulgi lùng bùng nghe được vài từ Moonbyul nói, hình như là tới nơi rồi, cô mở mắt xuống xe, chân tay bủn rủn hết cả ra và chẳng hiểu sao mọi người lại nhìn mình như thể người ngoài hành tinh. Dù sao thì cô vẫn phải cảm ơn chúa vì đã giúp cô toàn vẹn đến bệnh viện.

Mọi người ở bệnh viện đang đổ dồn ánh mắt về phía hai cô gái đang dựng chiếc mô tô ngoài kia, trong đó có cả Joohyun và Yongsun.

[LongFic] [SeulRene] [MoonSun] COLLECTIONWhere stories live. Discover now