"Tiền bối! Tại sao lại không thể bắt anh ta?"
Moonbyul vừa mới đến nơi, cô nhìn thấy Minhyuk thì lập tức hỏi.
"Haz..zzi Anh cũng không rõ tại sao nhưng hình như là bị cấp trên gây áp lực...họ nói bằng chứng chúng ta cung cấp không đủ thuyết phục để đưa ra lệnh bắt giữ. Có vẻ gia thế của hắn không phải dạng vừa."
Minhyuk sầu não nhìn Moonbyul nói.
"Vậy sao? Quả thật em cũng có chút không chắc chắn trong vụ này. Gia thế của hắn đúng là không vừa, vậy tại sao hắn lại phải kinh doanh trái phép chất *amphetamine*chứ?? Em cũng đã trông thấy hắn ta ở ngoài, trông không có vẻ gì là người xấu...hoặc là bởi vì hắn quá hiểu rõ về bản thân nên hoàn toàn có thể che giấu những mặt tiêu cực của mình và điều đó làm em có cái nhìn sai."
Moonbyul tỏ ra phân vân.
"Moonbyul này! Đôi khi vẻ ngoài không thể nói lên tất cả và không phải kinh nghiệm trực giác lúc nào cũng đúng...hay là thôi! Em rút khỏi vụ này đi. Để anh giải quyết nốt. Em nghỉ ngơi đi, dạo này trông em có vẻ mệt mỏi."
Minhyuk đặt tay lên vai Moonbyul vỗ vỗ mà nói.
Moonbyul gật đầu đồng ý với vế đầu tiên của Minhyuk nhưng cô lại phản ứng lại với vế sau của anh.
"Em thì lúc nào chẳng cảm thấy mệt mỏi...phải sống trong cái thế giới đầy rẫy tội ác và kẻ xấu người tốt lẫn lộn này đối với em đã rất mệt mỏi rồi. Tiền bối còn không hiểu tính em sao? Em không thích bỏ dở công việc của mình một khi nó chưa hoàn tất."
Đương nhiên là Minhyuk hiểu. Từ lúc xảy ra vụ tai nạn trong đường hầm khiến bố mẹ Moonbyul qua đời mà người gây ra tai nạn lại trốn mất. Suốt 6 năm không hề có bất cứ một ai đứng ra chịu trách nhiệm hay ít nhất chỉ là có một lời xin lỗi...thì cô đã không còn có cái nhìn tích cực về cái xã hội này nữa rồi.
"Anh biết! Nhưng..."
Minhyuk chưa nói hết câu thì đã bị Moonbyul chặn lại.
"Em biết anh lo cho em. Nhưng em muốn theo tới cùng. Anh đừng lo! Em có cách để xác nhận xem anh ta có thật sự phạm pháp hay không rồi."
Moonbyul mỉm cười đắc thắng.
"Cách gì cơ?"
Minhyuk tò mò hỏi.
"Muốn bắt được cọp phải vào hang cọp! Em đi chuẩn bị đây. Tạm biệt tiền bối."
Moobyul nói đầy ẩn ý, cô vẫy tay chào Minhyuk rồi chậm rãi bước đi.
Minhyuk vẫn chưa hiểu lắm, anh với Moonbyul lại hỏi.
"Không lẽ em định trực tiếp tiếp cận anh ta??"
Moonbyul nhìn Minhyuk cười tinh quái.
"Em á?? Không đâu! Sẽ có người khác thay em làm việc đó."
"Lần này vừa có thể phá án lại vừa có thể phạt con nhóc Kang Seulgi rồi. Haha..."
.
.
.
"Asshi...lúc nãy mà mình biết chút võ thì đã có thể tạo ấn tượng mạnh với chị ấy rồi. Tiếc thật! À mà đúng rồi! Hình như cái người đáng ghét Moon Byul Yi đó rất giỏi võ thì phải. Mình phải tìm cách lấy lòng để chị ấy bày cho mình vài chiêu mới được."
YOU ARE READING
[LongFic] [SeulRene] [MoonSun] COLLECTION
FanfictionHiện tại mình đang viết một fic về Moonsun nhưng vì đang rảnh rỗi với lại có ý tưởng mới nên muốn viết đồng thời cùng fic này. Mình vừa muốn viết về Seulrene lại vừa muốn viết về Moonsun để trả lại hình tượng cool ngầu mà mình lọt hố của Byul. Sau...