Chap 6: Ấn tượng.

586 56 9
                                    

Moonbyul nãy giờ đang lang thang khắp bệnh viện để tìm Seulgi. Bỗng cô dừng lại, cô dồn sự chú ý của mình vào đám đông phía trước. Cô tò mò thầm nghĩ: "Không biết có chuyện gì mà mọi người lại tập trung lại một chỗ thế kia?"

Moonbyul đứng từ đằng xa quan sát, bỗng cô nhìn thấy một hình dáng quen thuộc "Là Minhyuk! Anh ấy làm gì ở đây nhỉ? Sao xung quanh lại nhiều cảnh sát như vậy??" Cô thắc mắc.

Moonbyul tiến lại gần phía đám đông hơn, cô cố gắng chen qua đám đông để đi về phía Minhyuk. Cô bỗng khựng lại khi nhìn thấy cảnh tượng một người đàn ông người bê bết máu đang dí sát dao vào hông một nữ bác sĩ mà cố thủ. Nhìn tới đó Moonbyul đã có thể đoán ra phần nào sự việc. Cô quan sát thật kỹ tình huống và dường như hiểu ra điều gì đó.

Cô nhẹ nhàng đến gần chỗ Minhyuk đang đứng và ghé sát vào tai anh nói nhỏ.

"Tiền bối!"

Minhyuk có thoáng giật mình, theo phản xạ anh quay lại hướng giọng nói phát ra và nhận ra Moonbyul. Anh nhìn Moonbyul khó hiểu hỏi, âm lượng có chút lớn.

"Moonbyul?? Em làm gì ở đây?"

Byul nghe thấy giọng Minhyuk hơi lớn liền đưa một ngón tay lên miệng ra hiệu cho Minhyuk nói khẽ lại rồi nhướn mày về phía tên tội phạm mà nói.

"Suỵt...chuyện đó em sẽ giải thích cho anh sau. Bây giờ nghe em nói này...Tên kia có vẻ như đang mất nhiều máu, em nghĩ hắn không trụ được lâu nữa đâu. Hơn nữa nhìn xem! Hắn không kề dao vào cổ con tin như thông thường mà thay vào đó là hông..."
Minhyuk nhíu mày nhìn Moonbyul như đã hiểu ra điều gì đó.

"Điều đó có nghĩa là..."

Moonbyul mỉm cười và khẳng định một cách chắc chắn những gì mình phán đoán.

"Đúng vậy! Hắn không có chủ ý làm hại nữ bác sĩ kia...hắn chỉ là đang bị dồn vào bước đường cùng rồi bị kích động và cố gắng tìm cách chống trả thôi."

Minhyuk gật đầu đồng ý với những gì Moonbyul nói. Dù gì thì Moonbyul cũng tốt nghiệp loại giỏi khóa phân tích tâm lý tội phạm kia mà.

"Vậy tiếp theo anh nên làm gì?"

Moonbyul nhìn mấy tên cảnh sát xung quanh rồi nói nhỏ với Minhyuk.

"Đầu tiên anh nên kêu lính của mình rút đi. Bọn họ đứng đây cũng chẳng làm được gì đâu, ngược lại còn làm hắn ta thêm kích động..."

Minhyuk lập tức nghe theo lời Moonbyul ra hiệu cho cấp dưới của mình rút ra. Anh tiếp tục hỏi.
"Rồi sao nữa...?" 

Moonbyul nhìn tình thế xung quanh một lần nữa rồi tiếp tục.

"...Anh hãy cố gắng nói chuyện với hắn, kéo dài thời gian và đánh lạc hướng hắn...việc còn lại cứ để em lo."

Minhyuk gật đầu, anh làm theo lời Moonbyul cố gắng nói chuyện với hắn một cách nhẹ nhàng nhất.

Moonbyul đứng đó quan sát thật kỹ và chỉ chờ đến lúc nhận thấy tên tội phạm kia bắt đầu lả đi, không còn tỉnh táo và khoảng cách từ con dao với hông nữ bác sĩ kia được nới ra một chút, cô lập tức đá cái xe lăn gần đó về phía hắn rồi nhanh như cắt tước con dao trên tay hắn sau đó đè hắn xuống sàn nhà nhằm khống chế hắn bằng vài đường võ điêu luyện.

[LongFic] [SeulRene] [MoonSun] COLLECTIONWhere stories live. Discover now