Moonbyul nhìn ra phản ứng kỳ lạ của Seulgi, cô khó hiểu hỏi.
"Không lẽ nhóc biết anh ta??"
Seulgi nhìn Moonbyul gật đầu, ánh mắt thì cứ dán vào cái màn hình máy tính.
"Anh ta chính là cái người xô em ngã khi nãy, lúc ở nhà hàng ấy!"
Moonbyul ngạc nhiên.
"Cái gì cơ?? Vậy là anh ta cũng sẽ nhận ra nhóc?"
Seulgi ngồi phịch xuống ghế, khẽ gật đầu.
"Đương nhiên là anh ta sẽ nhận ra em rồi, trước khi rời đi anh ta còn quăng lại cho em ánh mắt như muốn 'ăn tươi nuốt sống' em luôn ấy."
Moonbyul ôm đầu đi đi lại lại xung quanh Seulgi, cô không mong mọi chuyện sẽ trở rắc rối như vậy.
"Nhóc mau kể lại tường tận chuyện xảy ra lúc nãy cho chị nghe xem nào."
Seulgi nghe thấy yêu cầu của Moonbyul thì thở dài, nhấp một ngụm nước rồi bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc cho Moonbyul nghe.
Moonbyul đứng đó chăm chú lắng nghe mong tìm ra được điều gì đó và cô chẳng phải chờ đợi lâu.
"Vậy anh ta là bạn trai của chị bác sĩ xinh đẹp kia??"
Moonbyul dừng lại hỏi Seulgi.
"Trước đây thì có vẻ đúng. Nhưng bây giờ còn như vậy hay không thì em không chắc!"
Seulgi ngước lên nhìn Moonbyul nói.
"Đúng là 'trong cái rủi có cái may'. Cũng may là lúc nãy nhóc đồng ý nhận cuộc hẹn với hai người họ. Lần này nhóc được việc đấy!"
Moonbyul nhếch môi cười.
"Giờ chị mới biết chuyện đó sao? Mà chị định sẽ làm gì?"
"Nghe này, nếu chị bác sĩ kia từng hẹn hò với anh thì chẳng phải ít nhiều gì chị ấy cũng sẽ hiểu về tính cách của anh ta sao?? Vậy nên trong buổi hẹn sắp tới nhóc có nhiệm vụ moi móc thông tin về hắn ta từ chị ấy."
Seulgi đứng bật dậy phản đối.
"Không được đâu! Em không muốn lợi dụng chị ấy để phục vụ cho lợi ích cá nhân."
Moonbyul nhìn thấy phản ứng của Seulgi thì cau mày khó hiểu.
"Nhóc thích chị ta đấy à?? Mà thế nào là 'lợi ích cá nhân'? Chúng ta làm việc này là vì lợi ích của rất nhiều người... có khi đó còn là chuyện tốt cho chị bác sĩ xinh đẹp nữa đấy! Thử nghĩ đi...biết đâu hắn xấu xa hơn chúng ta nghĩ và có thể làm hại đến chị ta thì sao??"
Seulgi lập tức phủ nhận vế đầu của Moonbyul.
"Thích cái gì mà thích! Chị đừng có mà nói vớ vẩn. Em chỉ là..."
Chính cả Seulgi cũng chẳng biết tại sao cậu lại phản ứng như vậy nữa. Cậu sợ bị Moonbyul nắm thóp nên liền lảng sang chuyện khác.
"Vậy việc mà chúng ta cần làm bây giờ là...
Chẳng để Seulgi kịp nói hết, Moonbyul đã cắt ngang.
"Điều bây giờ chúng ta cần làm là đi ngủ! Sau đó thì chờ đợi một cuộc hẹn...mong sao cho cuộc hẹn đó giúp cho chúng ta có cách tiếp cận Kim Ki Hyun tốt hơn. Chúc nhóc ngủ ngon!"
YOU ARE READING
[LongFic] [SeulRene] [MoonSun] COLLECTION
FanfictionHiện tại mình đang viết một fic về Moonsun nhưng vì đang rảnh rỗi với lại có ý tưởng mới nên muốn viết đồng thời cùng fic này. Mình vừa muốn viết về Seulrene lại vừa muốn viết về Moonsun để trả lại hình tượng cool ngầu mà mình lọt hố của Byul. Sau...