Chap 11: Thương cảm.

318 38 4
                                    

"Moonbyul ssi...Moonbyul ssi...cô không sao chứ? Này...sao người cô lạnh toát vậy?"

Youngsun hoảng hốt lay người Moonbyul, cô chẳng hiểu tại sao lúc chiếc xe kia tiến tới đối diện hai người họ Moonbyul đột nhiên như hóa đá rồi làm rơi đống đồ vừa mới mua xuống đất. May sao Youngsun cô kịp nhận ra điều gì không ổn nên đã kéo Moonbyul ra bên lề, ấy vậy mà con người kia chợt mềm nhũn rồi đổ rầm lên người cô.

"Đừng bỏ đi...đừng...xin hãy cứu bố mẹ tôi...làm ơn..." Nói rồi Moonbyul chìm vào vô thức.

Youngsun có chút khó hiểu, nhưng việc quan trọng bây giờ không phải là ngồi đó tìm lý do mà phải lập tức đưa con người kia đến bệnh viện, cô là bác sĩ nhưng lại không chuyên về những tình huống kiểu này, cô chỉ đoán sơ sơ được rằng đây có lẽ là một đạng sang chấn tâm lý. 

Youngsun lập tức rút điện thoại gọi cấp cứu, ngồi trên xe cứu thương trên đường đến bệnh viện không quên gọi điện về để thông báo cho Joohuyn và Seulgi biết.

"Này quý cô Kim Youngsun, có vẻ cô đi hơi lâu rồi đấy!" Vừa thấy Youngsun gọi đến Joohuyn lập tức bắt máy nói với giọng trêu trọc thường ngày.

"Joohuyn, giờ không phải lúc để cậu đùa giỡn đâu, Moonbyul ssi, cô ấy xảy ra chuyện rồi, bọn mình đang trên đường đến bệnh viện, tình hình cụ thể thể nào thì đến bệnh viện mình sẽ giải thích với cậu ngay khi gặp nhé! Mình cúp máy đây!" Youngsun gấp gáp thông báo tình hình cho Joohuyn rồi vội vàng tắt máy.

"Alo...Youngsun? Cậu còn đó không?? Chết tiệt!! Rốt cuộc là có chuyện gì vậy chứ?? Joohuyn sau khi nghe Youngsun nói một lèo thì đang rất hỗn loạn, tự nhiên đang yên đang lành Moonbyul gặp chuyện phải đến bệnh viện?? Chẳng đâu vào đâu cả.

"Có chuyện gì à chị?" Seulgi thấy Joohuyn biểu hiện khó coi liền hỏi

"Seulgi này, chị nghĩ có chuyện gì đó với Moonbyul rồi, Youngsun vừa gọi cho chị, chị nghĩ chúng ta cần đến bệnh viện ngay đó!" Joohuyn vừa nói vừa nhìn Seulgi với ánh mắt quan ngại.

"Bệnh viện á? Chị Moonbyul gặp chuyện á?? thế quái nào?" Seulgi cau mày khó hiểu.

" Chị cũng không biết chuyện gì đang diễn ra nữa, Youngsun nói chúng ta cứ đến bệnh viện sẽ rõ thôi, em mau lấy áo đi, chị với em đến đó!"

"Vâng!" Seulgi lúc nãy chỉ biết làm theo những gì Joohuyn nói, cậu có đôi chút hoảng loạn xen lẫn lo lắng.

*Bệnh viện Mamavelvet*

"Youngsun! Tụi mình đến rồi..." Joohuyn vừa nhìn thấy bạn mình thì đã vội gọi nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị con người còn lại chen ngang, giọng nói vô cùng gấp gáp.

"Moonbyul, Moonbyul unnie thế nào rồi? rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy ạ?"

Joohuyn thấy Seulgi có lẽ đang hơi mất bình tĩnh, cô đặt tay lên vai Seulgi chấn an.

"Bình tĩnh, chị nghĩ không có gì nghiêm trọng đâu!"

"Chị nghĩ Moonbyul ssi bị ảnh hưởng từ một cú sốc tâm lý nào đó trong quá khứ..." Youngsun bây giờ mới lên tiếng, cô tường thuật lại chuyện ở siêu thị lúc nãy cho Seulgi và Joohuyn nghe sau đó lại quay qua hỏi Seulgi. "Em có biết chuyện gì không?"

[LongFic] [SeulRene] [MoonSun] COLLECTIONWhere stories live. Discover now