Chap 4

224 10 0
                                    


Mỗi 1 ngày trôi qua, Baekhyun đều có thể cảm nhận được cái lạnh trong tim đang dần hành hạ cậu. Cùng ở chung 1 nhà, ngày nào cũng đều đối mặt nhau nhưng dường như trước mắt cậu đều là sự mờ mịt của hạnh phúc, đau khổ. Ánh mắt anh luôn hướng về cậu với vẻ lạnh lùng như mũi tên sắc nhọn co thể giết cậu bất kỳ lúc nào. Cậu yêu anh nhưng chính cái tình yêu đó khiến cậu đau, khiến cậu đánh mất chính mình, từ bỏ cả tương lai của bản thân mà chạy theo anh, tìm kiếm anh suốt 10 năm trời. Những điều cậu làm có phải là vô ích???

-Bác Jang. Bác mang trà cho ai thế – Baekhyun vừa bước đến phòng khách đã nhìn thấy quản gia vội vã mang trà lên lầu

-Thưa, tôi mang cho cậu ChanYeol

-Bác cứ để đấy, cháu mang giúp bác. Tiện thể cháu cũng có chuyện cần lên phòng 1 chút

-Không sao đâu, để tôi làm là được rồi, tôi đã quen với việc này rồi mà. Cậu không cần phải lo

Không để ông Jang nói thêm lời nào, cậu liền nhanh tay đỡ lấy tách trà rồi vụt đi mất mà không quên nở nụ cười tươi

"Cậu nhóc này thật là" ông Jang lắc đầu khẽ mỉm cười. Ông chưa từng gặp cậu bé nào ngây thơ, trong sáng đến thế, trong sáng đến nỗi dễ dàng bị người ta hiếp đáp, dễ dàng bị tổn thương

Tay cầm tách trà cứ run run liên hồi, tưởng chừng nó có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Lấy hết bình tĩnh, cậu đưa tay lên định gõ cửa...

-Jessica à! Em đang làm gì thế?

-Em đang đi ăn cùng 1 người bạn. Đồ ngốc. Anh có ổn không đấy? Tự giữ gìn sức khỏe đi nhé, em không có thời gian để làm người hầu không công cho anh đâu

-Anh biết mà. Anh nhớ em. Thật sự nhớ em nhiều lắm. Mau về với anh nhé. Anh sẽ thuyết phục mẹ để chúng ta kết hôn. Chờ anh nhé

-Em biết rồi. Em yêu anh...

-Anh cũng yêu em.

Cuộc trò chuyện chấm dứt cũng là lúc Baekhyun cảm thấy đầu mình trống rỗng, những ý nghĩ trong đó đều theo gió mà bay đi mất. ChanYeol đã có bạn gái sao? Ừ cũng phải thôi. Anh ấy quá hoàn hảo mà. Lúc đó, cậu lại nghĩ đến chính mình, tự thấy vô cùng tủi thân. 1 đứa trẻ mồ côi không người thân, không tiền, sức khỏe lại yếu, lúc nào cũng bị người ta cho rằng mình là kẻ van xin sự thương hại. Đến khi nào cậu mới có thể tìm thấy 1 người thật sự yêu thương mình đây???

Trong phim, khi đến cảnh này thường là nhân vật nữ chính sẽ vô tình làm rơi tách trà nóng và bỏ chạy thật xa, hoặc là bỏng chân để nhân vật nam chính cảm động mà biết rõ tình cảm của người kia. Nhưng Baekhyun không thể làm thế bởi vì cậu chính là Baekhyun mạnh mẽ nhất. Cậu cứ đứng trơ ra đó, chẳng biết nên làm gì. Trái tim muốn cậu đi nhưng đôi chân cậu lại không thể nhấc nổi dù là 1 bước. Cậu không hề cố ý nghe cuộc trò chuyện đó, tuy nhiên sự áy náy cứ lảng vãng trong trí óc cậu. Cậu sợ 1 cái gì đó mà chính cậu cũng không thể hiểu được.

Cánh cửa phòng khẽ mở. ChanYeol bước ra vô tình chạm tay vào chiếc cốc khiến nước trong đó đổ ra hơn 1 nửa

-Này cáo già. Đứng đây làm gì thế? Định theo dõi tôi chứ gì?

-Tôi...Tôi...chỉ giúp bác Jang đưa trà cho cậu thôi. Vậy tôi đi trước

Dúi tách trà vào tay ChanYeol, gật đầu chào rồi chạy đi thật nhanh. Baekhyun lúc này không thể nào bình tĩnh được nữa. Sẽ không khóc. Sẽ chúc phúc cho anh. Sẽ tự mình chạy trốn. Tất cả chỉ là sẽ thôi, những thứ mà cậu không bao giờ có thể làm được

Cố tìm hình bóng em...người mà anh chẳng thể nhìn thấy...

Cố tìm giọng nói em...dẫu anh chẳng thể nghe thấy...

Nhưng rồi vô ảnh ấy chợt hiện ra trước mắt anh...

Âm thanh ấy chợt vang vọng bên tai anh...

Cố gắng hít thở thật sâu, mỉm cười thật tươi và trở về với 1 cậu nhóc ngốc nghếch thường ngày. Baekhyun vào phòng, lấy vội cái áo khoác và ra khỏi nhà, bắt đầu với công việc mới...

—————————————–

-Ông Jang. Gọi tất cả mọi người ra đây. Tôi có việc cần nói

-Thưa bà. Tất cả mọi người đã có mặt đủ

-Tốt. Mọi người cũng đã biết, tuần sau ta sẽ đi công tác dài hạn. Baekhyun không thể với tư cách là cháu ta mà ở đây mãi được. Vì thế, ta quyết định tổ chức hôn lễ cho Baekhyun và Chanyeol vào 2 ngày nữa, tức là chủ nhật tuần này

-ĐÁM CƯỚI SAO Ạ??? – Cả 2 bất ngờ đồng thanh

-Các con có ý kiến gì sao? À mà thôi, có ý kiến cũng không thay đổi được gì đâu. Nhà thờ, nhà hàng ta đều đặt chỗ cả rồi, không thể hủy được

-Nhưng thưa mẹ...

-Thôi. Mẹ không hỏi con. Baekhyun, con có ý kiến không?

-Thưa...Con...Không biết...

Cậu thật sự rất khó xử. Trước giờ cậu chưa từng bị đặt vào tình thế đã rồi như vậy. Nói không đồng ý lại sợ Phác mẫu buồn, nói đồng ý lại sợ Chanyeol bất mãn mà ghét mình thêm. Cậu không phải là loại người thừa nước đục thả câu, lợi dụng cơ hội để chuộc lợi cho mình. Anh có thật sự hiểu cảm giác của cậu không?

Chanyeol tức giận bỏ lên phòng, trước khi đi còn nói nhỏ với cậu:

-Đúng ý cậu rồi phải không? Đồ cáo già

Anh ngoảnh mặt đi với nụ cười nửa miệng. Xin phép được về phòng nghỉ ngơi, nhưng cậu không thể định hướng được mình đang đi đâu, và muốn đi đâu. Bất giác đôi chân ngã khuỵu xuống, cơn hen lại đến nữa rồi. Cậu từng bước từng bước cố gắng mang cái thân thể hao mòn này về nơi chỉ có cậu và bóng tối. Chẳng còn thuốc, cậu cố giữ vững nhịp thở để rồi tự mình ngất trong phòng lúc nào không hay...

End chap 4

[LONGFIC] [CHANBAEK] - BABY DON'T CRYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ