Chanyeol có 1 người bạn cũ làm việc trong bệnh viện này, nhưng trớ trêu thay đó lại là Kim Jong In. Lấy cớ đi mua kẹo, Chanyeol ra ngoài liên lạc với Jong In. Bước vào phòng làm việc đang mở toang cửa của Jong In, Chanyeol hỏi vồn vã mặc cho thằng bạn chết tiệt kia thong dong mà trả lời-Baekhyun không sao chứ?
-Cậu nói ai? Byun Baekhyun à?
-Cậu có thể cho tôi xem bệnh án của cậu ấy được không?
-Này. Cậu là gì của cậu ta mà đòi xem bệnh án? Bệnh án mỗi bệnh nhân đều mang tính cá nhân riêng tư, chỉ có bác sĩ điều trị mới có thể xem được, ngay cả người nhà còn không được cho phép cầm đến
-Tôi...Tôi là chồng cậu ấy!
Jong In cười to lên, tay vẫn tiếp tục ghi chép vào bệnh án của bệnh nhân
-Cậu...cười cái gì? – Mặt Chanyeol lửa giận lộ rõ, bàn tay nắm thành nắm đấm mà đánh mạnh lên bàn
-Tôi còn tưởng cậu ta không có gia đình nữa chứ. Lần nào cũng tự đến, hoặc bạn bè, hoặc người qua đường đưa đến đây
Lúc này, Jong In mới bỏ tập hồ sơ xuống, đứng dậy chỉ thẳng vào mặt Chanyeol
-Cậu không có tư cách làm chồng cậu ta. Cậu biết tình trạng cậu ấy nghiêm trọng đến thế nào không hả? Tôi không biết gia đình cậu gặp rắc rối gì, nhưng việc để vợ mình tuần nào cũng đến bệnh viện trong tình trạng nguy hiểm, có thể chết bất kỳ lúc nào quả thực tôi chưa từng nhìn thấy. Tôi nghĩ chắc đến việc cậu ta bị suyễn cậu còn không biết, huống chi là... Cậu ta do suyễn quá nặng, cộng thêm dấu hiệu trầm cảm nên đã mất trí nhớ rồi. Xem như cậu ta còn có phúc, bệnh đến như thế mà còn có thể sống được. Còn cậu, tôi quá thất vọng về cậu rồi Chanyeol à!
-Có cách nào để phục hồi trí nhớ không?
-Mất trí nhớ chủ yếu là do chính bản thân muốn trốn tránh hiện thực, như 1 lớp màng chắn muốn bảo vệ bản thân khỏi tổn thương, bệnh lý chỉ là lý do khách quan. Chỉ cần quay trở lại cảm giác đau khổ đến tận cùng thì may ra cậu ta mới tìm được trí nhớ
Chanyeol vô vọng ngồi phịch xuống ghế. Bất lực, Chanyeol đã không thể làm gì nữa rồi. Bước đi vô lực dừng lại trước căn phòng ấy, nhìn thấy thân ảnh nhỏ mải mê chơi đồ chơi mà lòng anh khẽ nhói lên. Hết rồi, hết thật rồi, ông trời đã mang hạnh phúc ấy đi mất rồi, nhưng trong phần ký ức còn lại của Baekhyun, hình ảnh của anh không hề bị xóa đi, mọi thói quen của anh, Baekhyun đều nhớ, thậm chí là nhớ rất kỹ nữa. Cho dù ông trời có bắt cậu phải xóa đi ký ức nhưng trong cậu, anh vẫn vô hình tồn tại, vẫn vô hình mà nắm giữ trái tim nhỏ bé của cậu. Mặc cho thế giới có đổi thay, cậu vẫn yêu anh, mãi mãi yêu anh...
Từ lúc đó, ngày nào Chanyeol cũng đến cùng Baekhyun chơi đồ chơi, cùng nhau hát đến khi cậu ngủ, anh mới luyến tiếc mà trở về
Hôm ấy, anh cùng cậu ngồi trên giường bệnh chơi máy bay. Đột nhiên, Chanyeol bế Baekhyun ngồi lên đùi mình, 2 tay vòng qua eo cậu mà ôm chặt, khẽ thì thầm:
-Baekhyun à! Em có thích Chanyeol không?
-Dạ có
-Thích nhiều không?
-Dạ nhiều
-Nhiều bao nhiêu?
-Nhiều như ngôi sao trên trời vậy?
-Bao lâu?
-Cả đời vẫn sẽ hảo hảo thích
Vòng tay ấy siết chặt thêm nữa. Để cằm tựa vào vai Baekhyun, hít thở mùi hương mà anh luôn mong nhớ hằng ngày mặc cho cậu nhóc vô tư nghịch ngợm đồ chơi vừa trả lời. Anh dần cảm nhận được tình cảm cậu dành cho anh nhiều đến thế nào. Nó luôn trong sáng như những vì sao kia, không bao giờ bị xóa nhòa
-Anh đưa Baekhyunie về nhà với Chanyeolie nhé
-Vâng. Nhưng bác sĩ dặn Baekhyun phải ở lại điều trị, không thể thiếu thuốc, bình xịt được – Cậu nhóc mới vui vẻ đấy lại cúi đầu tiếc rẻ
-Anh sẽ nói với bác sĩ. Chanyeolie sẽ chăm sóc cho Baekhyunie nha, được không?
-Chú đẹp trai hứa với Hyunie đi, sẽ nói Chanyeolie đến chơi với Hyunie
-Anh hứa mà – Chanyeol nở nụ cười thật tươi trấn an cậu
———————————–
Sau khi cật lực xin Jong In để Baekhyun xuất viện, cuối cùng Jong In cũng đồng ý, Chanyeol vui vẻ cùng Baekhyun trở về nhà, muốn chăm sóc cho cậu, muốn cậu quay trở lại con người ngây thơ, vui vẻ, yêu đời ngày xưa.
-Oa. Nhà chú to quá – Cậu ngạc nhiên, đôi mắt cố gắng mở to hết cỡ để có thế quan sát toàn bộ ngôi nhà dù đây là ngôi nhà cả 2 đã sống trước đây
Trước thái độ ngây ngô của cậu, anh không khỏi thú vị mà bật cười. Vừa bước vào phòng khách, bỗng nhiên trên mặt Baekhyun xuất hiện thái độ rất lạ. Mồ hôi liên tục rơi ra, khuôn mặt dần tái lại, đôi môi nhỏ không ngừng run rẩy.
-Em làm sao thế? – Chanyeol bất an hỏi
-Chanyeolie đánh Baekhyunie, ở chỗ này. Đánh...Đánh...Baekhyunie sợ lắm, sợ lắm – Cậu ngồi bệch xuống, đôi tay đưa lên cố gắng bịt tai lại. Ký ức ngày xưa trở về ám ảnh cậu, như 1 lưỡi dao cứa vào tim cậu đau nhói
Chanyeol hốt hoảng ôm chầm lấy cậu
-Không sao. Không sao. Anh sẽ ở đây bảo vệ em. Chanyeol đáng ghét sẽ không ức hiếp Baekhyunie nhỏ nữa. Ngoan nào, đừng khóc.
Thân ảnh nhỏ trong lòng anh thôi khóc, mếu máo vòi vĩnh, tay nắm lấy tay anh, rất chặt, cơ hồ không muốn buông ra
-Chú đẹp trai ơi, chú đừng bỏ Baekhyunie nha, Baekhyunie sẽ ngoan, sẽ không khóc nữ, đừng bỏ Baekhyunie nha
-Ừ. Anh sẽ không đi đâu hết, sẽ ở đây với Baekhyunie
Dùng bàn tay lớn vuốt khóe mắt cậu, lúc này anh muốn hôn lấy mi mắt kia, nuốt trọn từng giọt nước mắt của cậu, vì anh sợ lại 1 lần nữa mất cậu, đánh mất tình yêu bé nhỏ của anh...
End chap 14.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] [CHANBAEK] - BABY DON'T CRY
أدب الهواةAu: Lier Mon Đã có sự đồng ý của tác giả. Link nguồn: https://liermon.wordpress.com/category/longficchanbaek-baby-dont-cry/ Đăng với với mục đích đọc offline.