Chap 30 (End)

445 12 3
                                    




Từ ngày hôm đó, Byun Baekhyun đã không còn cười nữa. Đôi mắt u buồn hiện hữu thường trực càng làm tăng thêm sự đau khổ dằn vặt trong lòng Park Chanyeol. Baekhyun vẫn mặc kệ mọi thứ xung quanh, mặc những lời anh nói, những hành động quan tâm của anh. Không phải cậu ghét anh, mà là cậu sợ đối diện với hiện tại, với những gì đã diễn ra.
– Baekhyun. Em vẫn còn hận anh sao?
Sự im lặng bao trùm lấy cả hai
Baekhyun im lặng
Chanyeol cũng chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ mang chiếc nhẫn kim cương lấy từ trong chiếc hộp xinh xắn màu đỏ nhung đeo vào ngón áp út của cậu
– Dù cả đời này em hận anh, không cười với anh, cũng không nói với anh, anh nhất định sẽ bên cạnh em, chịu dày vò cùng em. Đôi tay này, là anh nợ em. Vì vậy, anh sẽ dùng cả cuộc đời mình làm đôi tay của em, chấp nhận làm mọi thứ để bù đắp cho em. Park Chanyeol này có thể chấp nhận mất tất cả, nhưng mất đi em rồi, anh chính là mất đi trái tìm mình. Xin em, một lần nữa chấp nhận tình cảm của anh.
Tay Baekhyun từng chút run nhẹ, cảm nhận được cái lành lạnh của mặt nhẫn. Cậu lại khóc. Nước mắt vì hạnh phúc mà rơi, cũng đáng chứ. Cậu cảm nhận được sự cử động của tay mình. Cậu đưa tay lên, xoa nhẹ gò má ẩm ướt đầy nước mắt của anh, mỉm cười
– Tay em thật sự đã khỏi rồi. Vì sự chân thành của anh đấy. Em...yêu...Anh
Tay vòng lấy tay, má áp má, môi kề môi. Đau thương cuối cùng cũng trở về với yêu thương.
Lễ cưới có diễn ra không?
Họ có sinh ra nhiều tiểu bảo bối không?
Chính tôi cũng không biết
Chỉ biết rằng họ đã thật sự hạnh phúc, mãi cho đến đầu đầu bạc răng long./.

Chính văn hoàn.

Ngắn quá... Hết rồi. . Hức hức

[LONGFIC] [CHANBAEK] - BABY DON'T CRYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ