Chap 16

271 12 0
                                    


Chanyeol vẫn đi làm như mọi ngày. Dạo này công việc ở công ty quá nhiều khiến anh không còn thời gian chăm sóc Baekhyun, cậu nhóc nhỏ dường như hiểu chuyện cũng không khóc nhè hay làm nũng nữa, ngoan ngoãn mà tự ăn cơm, rồi tự đi ngủ, không cần anh phải kể chuyện như mọi lần. Nhưng vì thế mà giấc ngủ của cậu luôn chìm ngập trong sợ hãi, trong ác mộng. Phòng của Baekhyun được xây cách âm, và Chanyeol không hề biết những thứ kinh khủng mà Baekhyun phải trải qua là điều dễ hiểu

Chanyeol đã sớm rời khỏi nhà, Jiae cũng tranh thủ đến để làm cái công việc tạo ra ác mộng cho Baekhyun. Vẫn là tiếng chửi mắng, đánh đập, khóc lóc van lên khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy phẫn nộ, đau xót. Baekhyun trên người đầy thương tích chỉ biết ôm con gấu bông mà khóc, bên cạnh Jiae liên tục chửi bới, dọa nạt hòng làm cho cậu sợ hãi mà bỏ đi. Người tính không bằng trời tính. Chanyeol trên đường đến công ty lại sực nhớ bỏ quên tài liệu hết sức quan trọng cho cuộc họp sáng nay. Anh tức tốc chạy về thì nhìn thấy cảnh tượng đau lòng ấy.

-Mày la nữa đi. La lớn lên. Sao lại im lặng rồi? La nữa đi. Chẳng có ai nghe mày kêu đâu

Chanyeol vội đẩy cửa, chạy đến ôm chầm lấy Baekhyun

-Cô đi ra khỏi nhà tôi. Nhanh lên – Anh dùng giọng nói băng lãnh yêu cầu Jiae

-Nhưng...Em...

-Từ nay, cô được nghỉ việc. Tôi sẽ thanh toán đủ cho cô. Còn bây giờ mời cô ra khỏi nhà tôi

-Được lắm...Anh nhớ đấy...

Nhìn thấy thân ảnh trong lòng đầy vết thương, vô lực mà tựa vào ngực mình, Chanyeol không khỏi đau đớn. Anh hận mình chưa bao giờ tin tưởng cậu, chưa bao giờ bảo vệ cậu, lúc nào cũng để cậu bị thương, đẩy cậu vào bức tường đau khổ

-Sợ...Baekhyunie sợ...  – Baekhyun mơ màng

-Baekhyun ngoan, đừng sợ. Anh sẽ bên cạnh em. Chanyeolie sẽ bảo vệ em...mãi mãi...

Anh đưa tay vuốt lấy khuôn mặt cậu, chạm vào đôi mắt xinh đẹp đẫm lệ kia. Chanyeol khẽ thở dài. Đến bao giờ Baekhyun nhỏ của anh mới thật sự có được hạnh phúc... Lúc này, Chanyeol chợt nhớ đến câu nói của người kia:"Ta đã cho ngươi cơ hội nắm giữ hạnh phúc, nhưng chính ngươi đã không biết quý trọng nó. Vì thế, đừng trách ta mà hãy trách chính bản thân ngươi quá vô tình mà thôi". Anh sợ, sợ 1 lần nữa mất cậu...

Anh xin lỗi, vì không bảo vệ được em...

Lúc nào cũng chỉ khiến em phiền muộn...

Anh chỉ muốn thay em gánh chịu tất cả...

Nhưng ông trời vẫn muốn trêu đùa anh...

Muốn em nhận lấy cái giá quá đắt...

Anh xin lỗi em...

Từ hôm sau, Chanyeol quyết định không thuê người giúp việc nữa, dù bất cứ giá nào cũng phải giành thời gian quan tâm cậu, chỉ đơn giản là cùng nhau chơi đùa nhưng trên khuôn mặt cậu luôn hiện lên nụ cười híp mắt rạng rỡ. Đó là hạnh phúc của anh. Mỗi đêm, nhìn thấy cậu yên ổn say giấc trong vòng tay mình, anh như phần nào trút được gánh nặng. Khẽ đặt cậu lên gối, nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu, anh quay trở về bàn làm việc. Khi đó, anh lại nhớ mùi thơm của canh bạc hà nóng, cảm giác ấm áp của chiếc áo mà ai đó cố tình đắp cho mình những khi anh ngủ quên trên bàn làm việc. Chanyeol nhoẻn miệng cười. Anh vẫn mong ước Baekhyun trước kia sẽ quay lại, âm thầm chăm sóc anh như xưa, dù bây giờ bên cạnh anh chỉ là 1 cậu nhóc không hơn không kém, lúc nào cũng ngây ngốcn như trẻ con, nhưng dù là ai, Baekhyun lúc trước hay Baekhyun bây giờ thì cậu vẫn là Byun Baekhyun, vẫn là thằng bé ngốc chung thủy mà yêu anh, luôn mong anh hạnh phúc.

———————————————-

Chanyeol hằng ngày đều bận việc, không thể ở nhà mãi được, để Baekhyun ở nhà 1 mình mãi cũng không phải là cách. Trong lúc Chanyeol đang bận tâm về vấn đề mới phát sinh này thì Baekhyun lên tiếng

-Chú ơi. Baekhyun muốn đi làm?

Chanyeol há hốc mồm nhìn Baekhyun, trong lòng không khỏi xuất hiện nghi hoặc lẫn lo lắng

-Em vẫn còn bệnh mà

-Cháu khỏe rồi nè. Chú nhìn xem – Baekhyun nở nụ cười tươi như hoa khiến Chanyeol vô lực đỡ trán. Cậu nhóc này tuy trí nhớ tạm thời bị cất giấu nhưng chung quy vẫn là người lớn, vẫn có thể tự lập, chỉ là do Chanyeol quá lo sợ mà không để cậu tự làm việc thôi

-Thế em định làm gì?

-Bồi bàn, gia sư, người giúp việc...

"Người giúp việc"??? 1 ý nghĩ chợt bật sáng trong đầu anh

-Anh thuê em làm người giúp việc nhé? Sẽ trả lương, bao ăn ở. Miễn là em làm việc cho anh...suốt đời

-À...ừm...Để xem. Làm thử 1 tuần, nếu không thích sẽ xin nghỉ – Baekhyun bĩu môi

-Anh chính thức nhận em. Không cần phải thử việc. Đồ ngốc à

Dùng đôi tay to lớn của mình bao bọc lấy cậu, anh gần như từng giây từng phút cảm nhận được thứ gọi là hạnh phúc, thứ hạnh phúc giản đơn mà trước đây anh chưa bao giờ có được. Ngay lúc này đây, anh mong muốn cùng cậu xây dựng 1 gia đình, 1 gia đình nhỏ có anh cậu, hằng ngày cậu đều làm cơm đợi anh, rồi cùng nhau thưởng thức; lúc cậu giận dỗi vì anh la cà với bạn bè mà về muộn, anh sẽ bất ngờ lấy lòng cậu bằng 1 nhánh hoa hướng dương trước nhà, và đơn giản là ngày ngày đều muốn nói: "Vợ à. Anh yêu em lắm..."

End chap 16.

[LONGFIC] [CHANBAEK] - BABY DON'T CRYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ