Chap 6

208 10 0
                                    


Sáng hôm ấy đã là hôn lễ của Byun Baekhyun và Park Chanyeol. Tất cả mọi người trong nhà đều tất bật chạy đi chạy lại chuẩn bị cho thật tốt. Khách mời đến cũng hơn 1000 người, đa số đều là chủ tịch của những tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc. Còn có cả JongDae, Xiumin và nhóm bạn của Baekhyun với tư cách là người nhà cô dâu. Vừa đến địa điểm tổ chức hôn lễ, họ đã vội vàng vào phòng trang điểm dành cho cô dâu. Họ không còn nhận ra người đối diện nữa. Đứng trước họ bây giờ là không còn là lọ lem nghèo khổ mà chính là chàng bạch mã hoàng tử hoàn hảo đến từng centimet. Baekhyun đĩnh đạc, trưởng thành trong bộ vest trắng đơn giản nhưng lại làm nổi bật con người bé nhỏ của cậu, eyeliner khiến đôi mắt thêm hút hồn, gợi cảm nhưng dù có đậm đến đâu thì nơi đáy mắt cậu vẫn đọng lại nét buồn khó tả

-Baekhyun à! Cậu chắc chắn sẽ kết hôn chứ? Bây giờ thay đổi quyết định vẫn còn kịp đấy – JongDae lo lắng

-Tớ sẽ kết hôn mà.

-Cậu đồng ý hy sinh hạnh phúc vì hắn sao? Cuối cùng rồi cậu cũng chỉ là con cờ thế của hắn thôi

-Tớ không sao đâu. Mà cậu sao thế, chỉ là kết hôn thôi, cái gì gọi là "con cờ thế?"

-Cậu đừng giả ngốc như thế nữa. Tớ làm bạn cậu bao lâu rồi? Không lẽ chính tớ còn không hiểu cậu hay sao?

JongDae cúi mặt xuống, thở dài. Tên bạn chí cốt này của cậu thật sự đã quá ngốc rồi.

Bên ngoài căn phòng, không khí cũng yên ắng như thế

-Hunnie a! Hyung không thể chịu nổi nữa rồi. Baekhyun cứ thế này thì...

Sehun choàng tay qua ôm con người bé nhỏ bên cạnh

-HanHan ngoan, không được khóc. Sắp tới giờ cử hành hôn lễ rồi, khóc sẽ không mang lại may mắn cho Baekhyun hyung đâu

Họ đều yên tĩnh, thầm đau xót cho 1 số phận nhỏ bé bị dày vò, đau đớn....

—————————————————————————

-Cô dâu xong chưa? Chuẩn bị ra nào! – Nhân viên tổ chức lễ cưới sốt sắng chạy vào báo cho Baekhyun

-Tôi xong rồi. Ra ngay đây

Bước đến phía nơi Chanyeol đang đứng, cậu cảm giác như tim ngừng đập, chân cũng không buồn mà nhúc nhích. Trước đó, bà Park đã dặn cậu phải cười thật tươi nhưng cậu còn tâm trạng nào mà cười nữa cơ chứ. Đứng bên cạnh anh, choàng lấy tay anh như đã được hướng dẫn, Baekhyun cảm nhận được cái gì đó lạnh lắm, làm sống lưng cậu bất giác mà tê liệt. Nhìn nụ cười miễn cưỡng đầy giả dối trên mặt Chanyeol, cậu đang dần linh cảm về 1 cuộc sống không mấy tốt đẹp, có thể là địa ngục bóng tối chôn vùi cậu mãi mãi...

Đợi chờ trong mỏi mòn, kiếm tìm em nhưng hoài chẳng thấy

Ngiêng tai anh lắng nghe, ngóng trông em nhưng hoài chẳng thấu

Anh thấy hình ảnh anh chưa từng được thấy

Nghe thấy âm thanh chưa từng nghe thấy

Em trao cho anh năng lực

Kể từ khi em ra đi...

———————————————————

Sau khi hôn lễ kết thúc, tại Park gia

-Từ nay, Baekhyun trở thành thành viên nhà ta. Vì thế ta quyết định giao công ty lại cho Baekhyun

-Ba... Mẹ, nói giúp...

-Thưa ba. Con không nhận có được không ạ? Dù con tốt nghiệp khoa quản trị kinh doanh nhưng hiện tại con vẫn chưa có kinh nghiệm, còn yếu kém nhiều. Về việc kinh doanh, con nghĩ Chanyeol sẽ làm tốt hơn con. Ba hãy tin tưởng vào anh ấy 1 lần đi ạ

"Cậu ta lại có âm mưu gì nữa à? Đừng dùng thái độ đó mà làm tôi cảm động."-Chanyeol thầm nghĩ

-Tùy con. Nếu con không nhận thì ta cũng không ép. Hay là vầy, công ty vẫn do Chanyeol làm tổng giám đốc, còn con phải đảm nhận vị trí thư ký riêng của nó, con có thể học hỏi nhiều kinh nghiệm thông qua thực tế hơn là qua sách vở đúng không? Con phải đồng ý, từ chối là không được đâu. Xem như con giúp ta 1 lần nhé.

-...Vâng...

-Tuần sau Kris sẽ từ Mĩ về, còn 2 đứa sẽ ra ở riêng. Ta không phải là ông bố cổ hủ lúc nào cũng áp đặt lễ nghi vào con cái, ta cũng muốn các con thoải mái, riêng tư 1 chút. Ta sẽ sớm đưa chìa khóa nhà cho các con. Tuy nhiên, các con phải tự lập, không có bất cứ quản gia hay người hầu nào phục vụ đâu. Thôi, cũng tối rồi, các con nghỉ ngơi đi, hôm nay mệt mỏi quá rồi

Ông Park là 1 người cha tâm lý, thương con, tuy nhiên thương con trong trường hợp này thì thật không đúng lúc...

———————————————–

-Cậu! Nằm dưới đó – Chanyeol chỉ tay về phía sàn nhà – Từ nay về sau mãi mãi không được ngủ trên giường này, rõ chưa? Miễn là đồ dùng của tôi đều không được chạm vào

-Tớ nhớ rồi – Baekhyun gật đầu.

Thật sự phải tàn nhẫn với cậu sao, phải hành hạ cậu đến thế sao? 1 đứa trẻ cần hơi ấm, lúc nào cũng mò mẫm trong bóng đêm tìm ánh sáng nhưng càng tìm, nguồn sáng ấy càng tắt đi, cuối cùng vẫn cỉ còn lại mình cậu và bóng tối ảm đạm bao trùm lấy

Nhận lấy tấm chăn mỏng từ tay quản gia Jang, cậu nhanh chóng trải nó trên mặt sàn, nằm xuống và cảm nhận cái lạnh đến cắt da. Đối với cậu, tối nay có lẽ là 1 đêm không yên giấc...

End chap 6.

[LONGFIC] [CHANBAEK] - BABY DON'T CRYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ