Baekhyun khẽ gật đầu, cố gắng nở 1 nụ cười thật tự nhiên hết mức có thể-Này cậu đến đây làm gì? Lại muốn xin tiền, cầu xin lòng thương hại chứ gì? Tôi hiểu con người của mấy người hết cả rồi. Thôi ngay cái trò đó đi. Không có tác dụng đâu
Câu nói đó, từng chữ từng chữ cứa vào trái tim nhỏ bé của Baekhyun. Người cậu yêu nhất, người mà cậu luôn mong chờ được gặp nhất lại nói ra những lời khiến cậu tổn thương. Mặc dù đã biết rằng chỉ mình cậu đơn phương, chỉ mình cậu dõi theo anh, dù đã biết phải cố gắng quên anh, cố gắng để chạy trốn anh nhưng sao không thể. Cậu sợ ánh mắt ấy, sợ con người lạnh lùng ấy, sợ trái tim mình 1 lần nữa vì anh mà chảy máu.
-Con có thôi ngay đi không? Baekhyun là do ta dẫn về, có phải nó tự nhiên đến đâu mà con lại nói nặng như thế?
-Mẹ bị lừa rồi đó. Người ta đã sắp xếp tất cả để mẹ lọt vào bẫy đó. Đồ cáo già
-Con...
-Thôi con đi. Mẹ cứ ở đó mà yêu thương con cáo của mẹ đi
-Ngươi...Thật là tức chết mà. Bạch Hiền à! Con đừng quan tâm, mặc xác nó, nó suy nghĩ còn hời hợt nên nói thế thôi. Ta thay mặt nó xin lỗi con
-Dạ con hiểu. Không sao đâu ạ
-Thôi, con nghỉ ngơi đi. Quản gia Jang sẽ đưa con lên phòng. Quản gia Jang, đưa Baekhyun lên phòng sau đó xuống gặp tôi 1 chút
Baekhyun cố gắng nén nước mắt vào trong, cố gắng mỉm cười để bà Park không lo lắng. Đó vốn dĩ là con người cậu, luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ để che lấp đi sự yếu đuối bên trong. Baekhyun bị suyễn, cậu biết mỗi lần khóc là cơn hen lại đến, đã hơn 1 tuần cậu không dùng thuốc hay bình xịt rồi, vả lại trong túi cũng không còn tiền, cậu không muốn người ta lại nói cậu đến đây để xin sự thương hại nữa. Nghĩ đến đó, mắt cậu lại đỏ hoe. Cậu ngả lưng trên chiếc giường rộng, thả lỏng suy nghĩ, chỉ muốn nhắm mắt ngủ 1 giấc ngon lành, quên đi những chuyện không vui hôm nay
-Thưa bà chủ gọi tôi
-Baekhyun là cháu của tôi. Tôi xem nó như là ChanYeol vậy. Sắp tới tôi phải đi công tác. Mong ông có thể chăm nom, để ý đến nó 1 chút. Cứ coi nó như là ChanYeol mà đối xử tốt 1 chút. Thằng bé rất đáng thương
-Vâng, tôi biết rồi
-Vậy thôi. Ông có thể ra ngoài
Bà Park lo lắng không biết trong 2 tháng bà đi công tác thì Baekhyun có gặp chuyện không, có bị ChanYeol bắt nạt hay không. Bỗng trong lòng bà xuất hiện ý niệm: "HAY LÀ CHO CHÚNG NÓ KẾT HÔN VỚI NHAU TRƯỚC KHI MÌNH ĐI CÔNG TÁC". Bà khẽ mỉm cười. Nếu như cả 2 kết hôn, ChanYeol sẽ không có bất cứ lý do gì mà đuổi Baekhyun ra khỏi nhà, bà cũng có thể yên tâm được phần nào. Nhưng chính bà lại không nghĩ đến việc làm đó sẽ đẩy Baekhyun đến bờ vực đau khổ.
-Thư ký Lee, trong tuần này cô phải nhanh chóng tìm cho tôi 1 nhà thờ và 1 nhà hàng lớn. Tôi muốn tổ chức lễ cưới cho con trai. Càng sớm càng tốt.
——————————————————————–
-JongDae này! Tớ chuyển đến chỗ ở mới rồi. Cậu đừng đến chỗ trọ cũ tìm tớ nữa nhé. Có gì thì tớ sẽ liên lạc với cậu
-Ừ. Tớ biết rồi
Đặt di động trên giường, Baekhyun nghĩ mình cần có thời gian làm quen với nơi ở mới, với mọi người xung quanh nên vội vã đứng dậy, tắm rửa và thay quần áo thật chỉnh chu, xem như đây là 1 buổi ra mắt.
Với bản tính hiền lành, thân thiện của Baekhyun thì cậu nhanh chóng lấy được cảm tình của tất cả gia nô trong nhà. Ai cũng muốn nói chuyện với cậu nhóc dễ thương, ngây thơ này. Dường như đối với họ, khoảng cách giữa chủ – tớ hoàn toàn không có khi họ nói chuyện với Baekhyun. Baekhyun luôn giúp đỡ mọi người vì cậu nghĩ họ có quá nhiều việc cần phải làm trong khi chủ yếu là để phục vụ cho mình (thằng bé ngây thơ quá đỗi ^^ ). Và sau 1 tuần, cậu nghĩ đã đến lúc mình nên tìm kiếm 1 công việc riêng cho bản thân, vừa tự lập, vừa nuôi sống chính mình. Cậu lén ra ngoài tìm việc ở 1 quán Capuchino ở gần đại học Seoul, làm việc từ 7h-21h. Vì sợ phát hiện nên cậu nói với bà Park là muốn học lên cao học nên hằng ngày sẽ đến trường học thêm 1 lớp đặc biệt về quản trị kinh doanh. Nghe "con rể tương lai" nói vậy, bà Park càng an lòng hơn, mong rằng cậu sẽ thay bà quản lý công ty.
Còn về Park ChanYeol, tên hỗn đản chuyên quậy phá nhưng lại học rất giỏi, anh cũng thích theo nghề kinh doanh và mong muốn nối nghiệp ba mẹ quản lý công ty của gia đình. Khổ nỗi vì quá mê chơi nên không được ba mẹ trọng dụng. Ngay khi biết được mẹ sẽ giao lại quyền quản lý công ty cho Baekhyun, anh không khỏi khó chịu, ghen tức. "Cậu ta vì cái gì mà được quan tâm, được tín nhiệm hơn mình?". Ngay từ nhỏ, ChanYeol đã không hề thích Baekhyun 1 chút nào. Cậu nhóc ấy lúc nào cũng theo anh khiến anh khó chịu. Dù là bằng tuổi nhau nhưng cách suy nghĩ của ChanYeol chính chắn hơn Baekhyun nhiều. Có lẽ được sinh ra trong 1 gia đình nghiêm khắc, cha mẹ luôn hướng con cái theo nghiệp kinh doanh nên anh luôn mạnh mẽ, tự lập. Anh ghét những người luôn chạy theo bám víu lấy người khác, vả lại gia đình anh và Baekhyun lại khác nhau về đẳng cấp nên việc anh ghét Baekhyun cũng là chuyện bình thường. Anh không biết rằng trong khoảng thời gian này liệu quan hệ của cả hai có gay gắt như lúc trước hay không...Liệu rằng suy nghĩ của anh về cậu có thay đổi???
End chap 3
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] [CHANBAEK] - BABY DON'T CRY
FanficAu: Lier Mon Đã có sự đồng ý của tác giả. Link nguồn: https://liermon.wordpress.com/category/longficchanbaek-baby-dont-cry/ Đăng với với mục đích đọc offline.