Byun Baekhyun đối với "sự kiện" bất ngờ vừa rồi ít nhiều cảm thấy xấu hổ, ngượng nghịu khi đối diện với Chanyeol. Do đó mà liên tục các ngày tiếp theo cố tình lơ đẹp Park tổng. Park Chanyeol biết chuyện gì đang diễn ra, nhưng không thể làm cách nào khác để thay đổi suy nghĩ của bảo bối nhà mình được, đành tìm quân sư tư vấn vậy– Hey. Anh ở đây – Kris vẫy vẫy tay ra hiệu cho Chanyeol đang lóng ngóng tìm mình trong đám người lộn xộn giữa quán bar
– Tìm anh có việc gì? Lại than vãn chuyện tình cảm của chú nữa đúng không?
– Dạo này Baekhyun lạ lạ thế nào ấy. Hôm trước còn vui vẻ cười nói, từ khi về nhà lại im lặng, cố tránh né em cho bằng được – Chanyeol thở dài một hơi, rồi đưa ly rượu trên tay lên miệng, uống cạn một hơi
– À à. Chắc chú lại nôn nóng muốn ăn thịt thỏ nên để con thỏ nhỏ sợ hãi chạy mất đúng không? Này này, anh nói cho chú nghe nhé, chuyện gì cũng phải từ từ, dục tốc bất đạt chú hiểu không?
– Vậy anh có cách nào giúp em không?
– Cách thì có, nhưng mà mong chú hợp tác giùm anh, người hấp tấp như chú chuyện thành công cũng sớm trở thành thất bại
– Được. Em đồng ý
—————————————
Đêm ấy Chanyeol không về nhà, Baekhyun lo lắng không thôi, cứ liên tục đi đi lại lại, rồi còn suy nghĩ lung tung. "Anh ấy phải tăng ca? Hay là do chuyện hôm trước nên tránh mặt mình? Đồ ngốc Byun Baekhyun này, tại mi mà anh ấy không về đấy. Nếu anh ấy có gặp chuyện gì chắc chắn mình sẽ hận bản thân đến chết mất thôi"
RENG...RENG...RENG
– Anh Kris đây. Baekhyun a, mở cửa cho anh
Baekhyun mang bộ dạng ủ rũ như người mất hồn ra mở cửa cho Kris
– Anh tìm em có việc gì không?
– Chanyeol say quá rồi, không thể lái xe nên anh mới đưa nó về
Baekhyun nhẹ nhõm thở phù, cuối cùng Chanyeol cũng về nhà an toàn. Cậu đưa tay đỡ lấy Chanyeol từ tay Kris, cẩn thận choàng tay lên người anh, rồi cố gắng đưa cái con người dài ngoằng kia lên ghế xô pha
– Em cảm ơn anh. Làm phiền anh quá – Baekhyun cười tươi cảm tạ Kris
– Anh dù sao cũng là anh của nó, cảm ơn gì chứ. Mà này, hình như em giận nó chuyện gì phải không?
– Sao anh biết ạ?
– Không có gì, chỉ là nó buồn quá rủ anh đi uống vài ly. Rồi lúc say nó nói nó không tốt, suốt ngày làm em không vui. Baekhyun này, anh không biết giữa hai đứa xảy ra chuyện gì nhưng em cũng nên tha lỗi cho nó đi, dù sao thì nó cũng vì yêu em mà làm vậy thôi. Nó nhìn bề ngoài lạnh lùng vô tâm vậy thôi nhưng mà ngốc lắm, không biết lãng mạn gì đâu
-...
– Thôi khuya rồi, anh về đây. Em chăm sóc cho nó nha
– Dạ. Anh về
Tiễn Kris ra cửa, Baekhyun cảm thấy lòng mình dâng lên cảm xúc khó tả, có một chút vui vui, nhưng cũng một chút trách mình. Hai đứa tưởng đâu thông minh nhưng mà đều là đồ ngốc như nhau cả thôi. Cậu nghĩ nghĩ, rồi vô thức cười trong khi tay đang vắt chiếc khăn dưới vòi nước để lau mặt cho Chanyeol. Baekhyun nhẹ nhàng đi đến gần tên kia, khẽ lau mặt, lau tay cho anh, rồi lại vô thức dừng lại. Baekhyun nhìn kỹ khuôn mặt Chanyeol. Đẹp, rất đẹp trai, quả thật là nam thần trong tiểu thuyết. Cậu cứ nhìn mãi như thế, đúng là, nhìn người mình yêu mãi không bao giờ chán mà
– Này. Nhìn anh đã chưa? – Chanyeol lên tiếng đánh thức Baekhyun còn đang ngơ ngẩn nhìn anh
– A! Em...không có...nhìn anh đâu. Chỉ là...lau mặt giúp anh thôi. Đúng rồi, là lau mặt giúp anh thôi mà
Baekhyun quay mặt đi, đưa tay lên che đôi gò má đang ửng đỏ của mình. Thật sự xấu hổ quá, nhìn trộm người ta, lại còn bị bắt gặp nữa, đúng là xấu hổ quá
– Đừng có che nữa, mặt em đỏ hết lên rồi kìa, trông như qua cà chua chín ấy – Chanyeol cười cười, đưa tay lên chọt chọt vào má mũm mĩm của ai kia rồi lại quay ra cười hắc hắc
– Em không phải là cà chua. Anh mới là cà chua. Cả nhà anh đều là cà chua
– Thôi được rồi, không đùa nữa. Em không cần phải ngại về chuyện hôm trước nữa. Anh sẽ đợi đến khi nào em tự nguyện thì thôi, sẽ không dọa em nữa, có được không? Bảo bối ngoan không giận anh nữa nha
Anh đưa tay kéo cậu vào lồng ngực mình, khẽ thủ thỉ
– Byun Baekhyun! Em có phải là Byun Baekhyun không?
– Đồ ngốc! Em chính là Byun Baekhyun
– Ừ, vậy là tốt rồi
– Sao lại tốt?
– Vì có em bên cạnh anh, mọi thứ anh làm đều không còn vô nghĩa nữa
– Đồ ngốc! Park Chanyeol, anh là đồ ngốc, ngốc nhất trên thế giới
– Ừ. Anh ngốc. Chỉ có đồ ngốc này mới yêu em đó
Byun Baekhyun yên bình ở trong lòng anh không chút ngọ nguậy, mặc cho anh xem như thú bông mà ôm chặt lấy. Vậy cũng tốt, ở bên cạnh nhau mãi như thế này không phải là tốt hơn sao?
End chap 25
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] [CHANBAEK] - BABY DON'T CRY
FanfictionAu: Lier Mon Đã có sự đồng ý của tác giả. Link nguồn: https://liermon.wordpress.com/category/longficchanbaek-baby-dont-cry/ Đăng với với mục đích đọc offline.