Chap 2

289 15 0
                                    




Baekhyun đến chỗ hẹn của Luhan mà trong lòng nặng trĩu. Cậu chẳng biết phải xử lý thế nào với mớ bòng bong những suy nghĩ của cậu. Cậu ghét phải đối diện với thứ xúc cảm lộn xộn này

*FB*

12 năm trước...

-Chan Chan à! Chờ tớ với!

Giữa một thảm cỏ xanh mướt bạt ngàn ấy, có một lũ trẻ cùng nghịch ngợm, cùng vui đùa. Tiếng cười của chúng chính là thứ âm thanh trong trẻo nhất, khiến mỗi một người lớn nào đi ngang qua đều phải bất giác mà mỉm cười, bất giác mà nhớ lại thời thơ ấu ngây thơ, hồn nhiên, đầy kỷ niệm. Và ở 1 góc nào đó, một cậu bé đồng trang lứa với vóc dáng bé nhỏ đang ngồi cô đơn với đôi mắt đẫm lệ, ánh nhìn vẫn luôn hướng về đám trẻ nhỏ kia. Cậu muốn đến đó, cùng chơi đùa vui vẻ với các bạn, và cả với người bạn mà cậu yêu mến, nhưng cậu luôn luôn không được chào đón.

-Chan Chan! Cho tớ chơi với

Cậu nhóc cố gắng vừa gọi vừa chạy với theo người bạn ấy...

-Đừng chạy theo tôi nữa. Cậu rất phiền phức đấy Baekhyun. Chúng tôi còn bận chơi với nhau, không thích chơi với cậu đâu, đồ nghèo. Tránh xa tôi ra đi

Nói rồi, cậu bạn ấy đẩy cậu ngã sóng soài trên nền cỏ và bỏ đi. Cậu lại tiếp tục đứng dậy, gọi với theo, cố gắng chạy theo, rồi lại tiếp tục ngã... Cứ như thế, chính cậu lại là người bị đau, lại ngồi thu lu 1 góc và khóc...một mình...

*End FB*

-Này! Em đến rồi à! Lại đây nhanh lên! Em xem, trễ 1 xíu nữa là hết phần rồi đấy ^^. Bọn này ăn cứ như sắp chết đói tới nơi vậy

Luhan chạy đến kéo tay cậu vô tình làm cậu thoát ra khỏi mớ hỗn độn trong cậu. Nhìn cái bàn ăn bừa bộn, thức ăn vươn vãi lung tung, Sehun và Jong Dae thì cứ ăn ngấu nghiến với tương bám đầy quanh miệng, vừa nhai vừa gọi cậu khiến cậu không khỏi bật cười.

-Baekhyun hyung. Uống trà sữa nhé

-Sehun! Em có thần kinh không hả? Vào quán tokbokki mà gọi trà sữa là sao?

Jong Dae đánh vào đầu Sehun khiến cậu nhóc la oai oái

-Hyung ở dơ. Ăn xong đánh vào đầu em. Hyung xem hyung xem, đầu em toàn tương ớt của hyung nè. Luhanie, Lạc đà hyung ăn hiếp em

Baekhyun khẽ lắc đầu. Cậu ước gì ngay lúc này, mình có thể thoải mái như Sehun, tha hồ mà quậy phá, mà ăn vạ.

...

17h00, giờ hẹn với bà Park đã đến. Cậu luống cuống chẳng biết làm gì ngoài việc gom bừa mọi thứ để cho vào cái vali nhỏ của mình. Cậu chẳng thể nào tưởng tượng được số phận mình sẽ ra sao nếu như bước vào ngôi nhà đó, đối diện với người đó – người mà cậu yêu nhất. Bỏ qua tất cả, cậu vội vã ra chạy thật nhanh đến điểm hẹn, không dám để à Park đợi lâu.

-Dạ. Con đến rồi. Người đợi có lâu không ạ?

-Không sao. Ta cũng mới tới. Con lên xe đi

-Thưa vâng.

Chiếc xe tăng tốc trở về ngôi biệt thự ấy, mang Baekhyun vào 1 câu chuyện cổ tích thời hiện đại với tòa lâu đài, với Hoàng Hậu, Đức Vua nhân từ, nhưng đây không phải là chuyện tình giữa Nàng Công Chúa xinh đẹp cùng Hoàng Tử kết thúc có hậu, mà là câu chuyện – bi kịch giữa Hoàng Tử cao ngạo và Cậu Người Hầu ngốc luôn trông đợi tình yêu từ Hoàng Tử. Đó có phải là điều mà Baekhyun muốn hay không? Liệu rằng ông trời có động lòng mà giúp cậu có được tình yêu, để bù đắp những đau khổ cậu phải chịu?... Chính Baekhyun cũng không biết...

Xe dừng lại. Cậu vội vàng bước ra khỏi. Đứng trước cửa nhà là hàng loạt gia nô, người hầu trên dưới 20 người đang cúi chào cậu. Cậu liền nhanh chóng gập người chào thì Phác mẫu cười

-Con không nên khách sáo quá như vậy. Họ đều là người giúp việc cho ta, không cần đa lễ

Bà dẫn cậu vào bên trong. Ngôi nhà rộng lớn ấy thật sự quá sức tưởng tượng của cậu. Nó rất to, rất to, cứ như là diện tích của 1 sân vận động vậy.

-Con ngồi xuống đây đi. Quản gia Jang, gọi Chanyeol xuống đây. Nói là tôi có việc muốn nói với nó

Một người đàn ông khoảng 40 tuổi là quản gia Jang ấy theo lệnh mà nhanh chóng thực hiện. Baekhyun không muốn khoảnh khắc này xảy ra chút nào. Cậu thật sự không muốn nhìn thấy hắn, không muốn nói gì với hắn. Trong đầu cậu chỉ luôn tự nhủ: "Hay là có việc đi, ngủ cũng được, hay là đi ra ngoài rồi đi. Đừng có xuống đây mà. Xin anh đấy!". Trán cậu đầy mồ hôi, người cũng đã bị mồ hôi làm cho ướt hết. Vì cậu sợ phải đối diện với quá khứ, phải khơi dậy nỗi đau bấy lâu. Nhưng ước nguyện của cậu lại không được thực hiện

-Mẹ! Gọi con có việc gì vậy?

-Con với cái. Nói chuyện với mẹ mà thế đấy?

-Mẹ có gì nói nhanh lên. Mệt mẹ quá à

Giọng nói ấy, chất giọng ấm áp ấy đang từng lời từng lời rót vào tai cậu khiến mồ hôi cậu càng ngày càng tuôn ra nhiều hơn. Chính hắn rồi. Chính hắn. Người mà cậu thật sự muốn quên đi hay là người mà cậu đang mong chờ hạnh phúc? Chẳng dám ngoảnh mặt lại, cậu chỉ biết cắn chặt môi, ngăn cho mình không khóc

-Thôi ngay cái lối nói đó của con đi. À. Ta quên hôm nay chưa giới thiệu với con 1 người

Mắt ChanYeol tươi vui hẳn

-Bạn thân thuở nhỏ của con đây. Baekhyun, đến đây!

Trong ánh mắt của cả 2 đều ánh lên 1 cái nhìn tưởng chừng như có thể làm nổ tung ngôi nhà này. Ánh mắt 1 người đầy đau đớn, nhưng của 1 người khác lại đầy sự chán ghét, khinh thường...

End chap 2

[LONGFIC] [CHANBAEK] - BABY DON'T CRYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ