-Cậu Byun! Bà chủ có chuyện căn dặn cậu – Quản gia Jang gõ cửa nhưng bên trong chỉ là sự im lặng đến đáng sợ-Cậu Byun! Cậu có trong đó không?
....
-Cậu Byun! Tôi vào được không?
...
Cảm thấy có điều gì không ổn, ông Jang vội vàng mở cửa. Quả đúng như dự cảm, trước mắt ông là hình ảnh cậu Byun nhỏ nằm trơ trọi giữa nền đất lạnh lẽo. Quản gia Jang hốt hoảng lay lay cậu nhưng người trước mặt vẫn không 1 chút cử động
-Cậu có sao không? Cứ nằm yên đấy, tôi sẽ gọi... – Ông chợt nhớ ra cả Phác mẫu lẫn Park ChanYeol đều đã đi cả rồi.
-Tôi đưa cậu đến bệnh viện.
Ngay lập tức ông chạy xuống nhà, gọi người đưa Baekhyun đi cấp cứu
————————————–
-Thưa bác sĩ. Cậu ấy không sao chứ?
-Do đưa đến kịp thời nên tình trạng tạm thời không có gì nguy hiểm. Nhưng vì sao gia đình lại không chăm sóc cậu ta chứ? Bị suyễn nhưng trong thời gian dài không uống thuốc, lên cơn hen lại không dùng bình xịt, cơ thể suy nhược do làm việc quá sức và suy nghĩ nhiều. Nếu tình trạng này kéo dài sẽ dẫn đến tử vong bất cứ lúc nào. Gia đình cần quan tâm, nói cậu ấy nghỉ ngơi, thường xuyên uống thuốc. Bây giờ cậu ấy sẽ được chuyển đến phòng hồi sức, gia đình có thể vào thăm
-Xin cảm ơn bác sĩ
Trên mặt ông Jang lúc này càng hiện rõ hơn sự lo lắng. "Cậu nhóc này sức khỏe yếu thế sao? Lại còn trốn nhà đi làm thêm nữa. Thật là quá đáng thương". Nhìn cậu nhóc yếu đuối này, ông cảm thấy đau xót như chính con trai mình vậy. Ông chưa từng nghĩ rằng thằng bé hay cười lại bị ông trời hành hạ nhiều đến thế.
Ông đến phòng bệnh, khẽ mở cửa nhưng Baekhyun đã tỉnh từ lúc nào rồi.
-Cậu ổn chứ? Để tôi gọi cậu chủ, dù sao thì 2 người cũng sắp kết hôn rồi, cậu ấy cần có trách nhiệm với cậu
-Đừng. Bác đừng nói với ai cả, cháu không muốn mọi người lo lắng. Cháu nghỉ ngơi 1 chút là khỏe thôi – Cậu cố gắng nở nụ cười thật tươi
-Ừ, vậy thôi cậu nghĩ đi. Tôi đi mua chút cháo cho cậu. À, bà chủ bảo cậu ngày mai cùng cậu chủ đi chụp ảnh cưới. Nếu cậu thấy không khỏe, tôi sẽ nói bà chủ dời lại sau hôn lễ
-Dạ không sao đâu, bác đừng lo. Cháu ổn mà
Ông rời khỏi phòng mà lòng nặng trĩu, phân vân có nên gọi cho bà Park hay không. Cậu nhóc này quá thật thà rồi, lúc nào cũng chỉ nghĩ cho người khác, giống như 1 thiên thần nhỏ vậy. Và ông rút điện thoại, quyết định gọi cho Park Chanyeol
-Thưa cậu chủ
-Quản gia Jang, có chuyện gì thế?
-Bà chủ dặn cậu ngày mai cùng cậu Byun chụp hình cưới
-Tôi biết rồi. Còn chuyện gì không?
-Thưa! Cậu Byun...
-Stop. Từ nay về sau không được nhắc tên cậu ta khi nói chuyện với tôi nữa, ok. Nếu không còn chuyện gì thì tôi cúp máy đây
-Cậu chủ...
Tiếng tút...tút... kéo dài làm ông thấy đau xót thay cho Baekhyun. Cậu ấy có đáng bị đối xử như thế không? Ông trời có còn tồn tại thứ gọi là công bằng hay không???
————————————————–
Hôm đó là ngày Baekhyun và Chanyeol cùng nhau chụp ảnh cưới. Và Baekhyun cũng biết rằng đó cũng là ngày mà Jessica trở về. Chắc chắn Chanyeol sẽ không đến...
Bà Park vui vẻ cùng cậu đến tiệm áo cưới nổi tiếng bậc nhất Seoul mà không biết rằng trong mắt cậu bây giờ chỉ còn lại nỗi đau đớn đến tận cùng.
-Chanyeol sao chưa đến? Ta đã nói là 8h rồi còn gì? Bây giờ đã là hơn 10h
-Chắc cậu ấy bị kẹt xe thôi ạ. Chúng ta chờ 1 chút cũng không sao đâu ạ!
Tuy nghe Baekhyun nói vậy nhưng trong lòng bà Park vẫn không yên. Bà lấy cớ đi ra ngoài hít thở không khí để gọi điện thoại cho anh
-Con đang ở đâu đấy? Sao không đến?
-Con không thích.
-Con phải đến đây, nếu như không muốn ta giao công ty cho Baekhyun
Tút...tút...tút... ChanYeol lại bỏ mặc Baekhyun rồi.
Tớ là ai? Tớ không là ai trong tim cậu...
Vì thế...
Tớ mãi mãi vẫn không thể kéo cậu quay lại...mãi mãi không tồn tại trong lòng cậu...
11h...12h... ChanYeol vẫn chưa đến. Bà Park vô cùng tức giận. Bà đứng dậy dắt tay Baekhyun trở về nhưng cậu vội rụt tay lại.
-Bác cứ về trước đi ạ. Cháu có việc 1 chút
-Ừ. Vậy ta về trước. Con nhớ cẩn thận nhé.
Xe vừa chạy đi, cậu quay lại cửa hàng áo cưới lúc nãy, chọn cho mình 1 bộ comple ưng ý rồi vào studio chụp ảnh. Khuôn mặt vô cùng hoàn hảo, nhưng trong đáy mắt lại đọng nét buồn khó tả. Ngắm mình trong những bức ảnh vừa chụp, Baekhyun cảm nhận được chính mình đang thay đổi, đã không còn là 1 Baekhyun vui tươi yêu đời như trước nữa. Rồi cậu vẫn ngồi ở đó, đến khi họ đóng cửa. Cậu cứ thơ thẩn mà bước đi, trở về nhà lúc nào cũng không hay
-Đấy, con dâu quý hóa của mẹ về rồi đấy. Đã đàng hoàng gì đâu, chỉ giỏi lừa người khác thôi
-Con im đi. Bạch Hiền, sao con về trễ vậy? Con thấy không khỏe sao?
-Dạ không có gì? Cháu chỉ ghé thư viện 1 chút thôi. Cháu hơi mệt. Xin phép bác cháu lên phòng ạ
ChanYeol lúc nào cũng đối với cậu lạnh lùng và tàn nhẫn như thế. Dù sao cậu cũng đã quen rồi. 4 công việc làm thêm mỗi ngày chính là cách để cậu bán thời gian của mình, để mình không rảnh rỗi mà nhớ đến anh. Nhưng dù có cố trốn tránh thì cũng không thể trốn cả đời được...
End chap 5
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] [CHANBAEK] - BABY DON'T CRY
FanficAu: Lier Mon Đã có sự đồng ý của tác giả. Link nguồn: https://liermon.wordpress.com/category/longficchanbaek-baby-dont-cry/ Đăng với với mục đích đọc offline.