Hôm nay là ngày cưới của Kris, Chanyeol và Baekhyun được mời đến với tư cách là khách mời đặc biệt. Vì thế cặp vợ chồng này hớn hở, tất bật chuẩn bị cho sự xuất hiện của mình. Cùng khoác tay nhau, cùng nhau bước vào sảnh cưới, nhưng đối với Baekhyun, cảm xúc và tư cách của hai lần ấy hoàn toàn khác biệt. Lần này chỉ là khách, nhân vật chính không phải là mình nhưng trong lòng lại hạnh phúc hơn hẳn. Cánh tay đột nhiên run nhẹ, vòng chặt hơn một chút vào tay Chanyeol, khóe mắt ươn ướt cứ như chính mình sẽ lần nữa kết hôn vậy– Em không ổn chỗ nào sao? – Chanyeol dịu dàng hỏi
– Không phải, em chỉ là...hơi xúc động...một chút thôi
– Đồ ngốc này, sao lại khóc nữa rồi, tèm nhem hết cả mặt rồi này. Đừng khóc nữa – Chanyeol đưa tay lên lau mắt cậu, rồi ôm toàn thân đang run rẩy kia vào lòng – Anh biết đã không thể cho em một lễ cưới trọn vẹn. Chờ anh, anh nhất định sẽ biến em trở thành cô dâu xinh nhất
– Ai là cô dâu của anh? Anh mới là cô dâu, cả nhà anh đều là cô dâu – Baekhyun ngượng ngùng xoay mặt đi, che tay lên đôi mặt trời nhỏ trên má mình
– Không nói với em nữa. Đi thôi, hôn lễ sắp diễn ra rồi
Nói rồi, anh kéo cậu đi, tay vẫn còn đan chặt vào nhau, ấm áp vô cùng
————————
Kris cùng Zhang Yixing kết hôn quả thật là một chuyện không ai có thể ngờ tới. Một con người chỉ thích bay nhảy như Kris lại sẵn sàng vứt bỏ tất cả cùng một nhân viên văn phòng an an ổn ổn mà chung sống với nhau. Chanyeol cười, huých nhẹ tay Kris
– Anh nhất định phải chăm sóc chị dâu cho tốt – Rồi cười cười với Yixing – Anh ấy rất hay lăng nhăng, anh nhớ xem chừng anh ấy đấy
– Aishhh. Cái thằng này, ai cho chú nói xấu anh đấy
– Em nói thật chứ có nói xấu ai đâu
– Chú cũng nên sớm sớm làm cho ai kia hạnh phúc đi. Người ta yêu chú như thế cơ mà
Chanyeol gãi đầu, rồi thầm mỉm cười. Có lẽ cũng nên tổ chức hôn lễ sớm một chút
– Ơ. Em không phải là Byun Baekhyun sao? – Yixing đưa đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào Baekhyun
– Vâng ạ. Nhưng sao anh lại biết em?
– Em thật là. Quên anh mất rồi. Lúc nhỏ chúng ta cùng sống ở Busan không nhớ sao? Anh là XingXinggie, em vẫn thường gọi anh như thế mà
– À. Xin lỗi anh, em thật không nhớ
– Từ nhỏ đến lớn vẫn không thay đổi gì cả. Em vẫn xinh như xưa – Yixing xoa xoa đầu cậu
– Em là con trai sao lại là xinh được?
– Vẫn là câu trả lời này. Em vẫn là thằng nhóc ngu ngơ như ngày xưa
Baekhyun cùng Yixing nhìn nhau, rồi cùng cười. Ký ức về cậu bé tóc hạt dẻ ngu ngốc ngày nào vẫn còn ẩn hiện trong trí nhớ của Yixing. Anh nhớ cậu nhóc lúc nào cũng bập bẹ XingXinggie, luôn luôn vòi kẹo mỗi khi thấy anh, luôn khóc nhè trước mặt anh. Anh luôn xem cậu như đứa em trai ruột của mình mà quan tâm chăm sóc. Cũng đã gần 20 năm rồi còn gì? Thời gian đúng là qua nhanh thật.
————————-
– Em thật sự muốn chúng ta kết hôn lần nữa sao?
Chanyeol ngồi trên ghế bành nhìn Baekhyun đang loay hoay ép nước trái cây cho cả hai
– Em cũng không biết. Nhưng mà chúng ta hiện tại không phải rất tốt sao? Còn có...chúng ta đã từng kết hôn mà?
Anh nhẹ nhàng đến ôm cậu từ phía sau, vùi mặt vào hõm vai cậu, giọng nói trầm khàn lên tiếng:
– Anh biết, lúc trước anh đã làm em khổ nhiều rồi, ngay cả việc kết hôn cũng mang đến tổn thương cho em. Anh muốn một lần nữa kết hôn để anh tuyên bố với thế giới rằng em là của anh, rằng anh yêu em. Bảo bối, anh yêu em. À anh quên mất cái này, đợi anh một chút
Baekhyun ngây ngốc nhìn theo Chanyeol đang hấp tấp chạy lên phòng. Bỗng nhiên tất cả đèn trong căn phòng đều cùng lúc tắt ngấm
– Á! Chanyeol ơi. Em sợ lắm
Ngay lập tức một vòng tay rộng ôm tròn lấy cậu, đôi môi không an phận mà lướt trên đôi môi mềm kia. Nến trong phòng cũng dần dần mà lóe sáng
– Baekhyun! Byun Baekhyun! Em...có đồng ý bên cạnh anh cả đời không? Anh hứa sẽ chăm sóc cho em, sẽ yêu em, còn có...sẽ làm thê nô của em suốt đời
Byun Baekhyun bật cười khúc khích nhìn Park tổng quỳ trước mặt mình mà cầu hôn, trên tay còn cầm theo hộp nhẫn kim cương lấp lánh. Cậu cúi người xuống, hôn mái tóc mềm của anh, rồi từ từ xuống chóp mũi, đến môi, nụ hôn nồng nhiệt kéo cả hai vào vòng xoáy ngọt ngào không thể chấm dứt. Tay Chanyeol không tự chủ mà luồn vào trong áo sơ mi của Baekhyun mà quấy nhiễu
– Baekhyun! Cho anh...Có được không?
Baekhyun gật đầu ngượng nghịu, hành động đó như ngọn gió lớn dập tắt chút lí trí còn lại của Chanyeol. Anh bế bổng cậu vào phòng, thả cậu trên chiếc giường kingsize lớn, sau đó cùng nhau tận hưởng đêm xuân ngọt ngào.
END CHAP 26.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] [CHANBAEK] - BABY DON'T CRY
FanficAu: Lier Mon Đã có sự đồng ý của tác giả. Link nguồn: https://liermon.wordpress.com/category/longficchanbaek-baby-dont-cry/ Đăng với với mục đích đọc offline.