Chap 23

214 9 0
                                    




Cuộc sống vẫn đầy rẫy sự chia ly

Nhưng sau đoạn đường chông gai chắc chắn sẽ là hạnh phúc

Con người cần thời gian để nắm giữ hạnh phúc

Nhưng cũng cần hạnh phúc để có được yêu thương

—————————–

Hai người, một lớn một nhỏ cứ ôm nhau mãi như thế cho đến khi vị y tá bước vào, ho khan một tiếng

– Bệnh nhân Byun đã đến giờ tiêm thuốc. Xin mời người nhà ra ngoài

Lúc này, Park ChanYeol mới giật mình, đành luyến tiếc buông người kia ra. Baekhyun tâm trạng bối rối cũng ngơ ngác mà quay về giường. Cậu nghe tim mình đập mạnh lắm, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Từng chữ Anh.Yêu.Em như tiến thẳng vào đại não cậu rồi đánh tùng một cái. Cậu tự hỏi liệu mình có nằm mơ không, Park ChanYeol lạnh lùng lại ấm áp nói yêu cậu như thế. Bên tai vẫn là tiếng điện tâm đồ hoạt động, tiếng nước truyền chảy từng giọt vào người Baekhyun, nhưng hiện tại cậu lại không hề nghe thấy, trong đầu lúc này chỉ ong ong lời nói "mật ngọt" của Park ChanYeol kia. Nàng y tá bên cạnh dù là hủ chính gốc nhưng chứng kiến cái cảnh ngọt như đường này cũng không khỏi nổi hết cả gai ốc đi. Cô ta nhắc nhở Baekhyun vài điều rồi nhanh chóng chuồn đi nhanh, để tránh làm cái đồng hồ chen vào giữa chuyện tình cảm sến như phim Hàn Quốc của người ta

Bên ngoài hàng ghế chờ, Park ChanYeol cũng không khá khẩm hơn. Đây là lần đầu tiên anh bảy tỏ tình cảm trước mặt người khác. Trước kia anh quen Jessica cũng là cô ấy thổ lộ với anh. ChanYeol cũng đã từng nghĩ sẽ làm một buổi tỏ tình hoành tráng với nến và hoa hồng cùng champagne tại một nhà hàng năm sao cao cấp, không dự tính trước là việc tỏ tình lãng mạn kia lại xảy ra trong cái hoàn cảnh gấp rút như thế này. Đợi y tá đi khỏi, anh mới chầm chậm bước vào phòng bệnh. Hai người không ai nhìn ai, nhưng trái tim lại vô tình đập cùng một nhịp. Cảm thấy bầu không khí xung quanh đầy ngượng ngùng, Baekhyun khẽ hỏi

– Anh...Bị sao vậy? Nhìn anh thật sự rất run. Có cần...tôi...à...gọi bác sĩ không?

Park ChanYeol bối rối ngước mặt lên nhìn cậu, khó khăn trả lời:

– À...Anh...không sao đâu. Còn chuyện lúc nãy...

– Anh không cần bối rối như thế. Coi như anh chưa từng nói là được chứ gì? – Baekhyun chu chu cái miệng nhỏ lên, giọng điệu vừa nũng nịu vừa trách móc khiến trái tim Park tổng của chúng ta như nát ra làm trăm mảnh vậy

– Ai nói với em vậy? Anh thật sự rất thích, à không, rất yêu em đó. Anh nói thật mà. Dù không phải là tỏ tình lãng mạn như trong phim nhưng mà anh thật lòng. Em không thể nào từ chối lời bày tỏ của anh vì mấy cái thủ tục cần thiết như nến, hoa hồng hay nhẫn kim cương được đâu. Em nhất định phải đồng ý

Anh sợ làm cậu giận vì thế đã vứt bỏ cái hình tượng lạnh lùng mà anh cất công xây dựng bao nhiêu năm để tuôn ra một tràng suy nghĩ của mình. Nhìn sếp tổng kia bối rối mà Baekhyun không khỏi buồn cười, mỉm cười một cái làm lộ chiếc ranh nanh bé dễ thương kia

– Ai bảo anh tôi sẽ đồng ý? Tôi có đồng ý hay không là quyền của tôi? Hay là anh lại dùng cái chức giám đốc, chủ tịch hay chồng mà áp đặt cho tôi?

– Anh không có nha

– Vậy thì tôi từ chối

Ngay lập tức, ChanYeol tươi cười bỗng trở nên héo khô như hoa thiếu nước, ủ rũ, buồn rười rượi ra mặt. Baekhyun cười khúc khích, đưa tay xoa nhẹ lên tóc anh

– Thôi đừng buồn nữa. Em đồng ý, được chưa

Park ChanYeol đang nước mắt ngắn dài, đưa đôi mắt cún con lên nhìn người kia

– Em nói thật không?

– Thật

– Yeah. Em chấp nhận anh thật rồi hả? Cảm ơn vợ – Anh cười tít mắt, hét to lên

Chưa lần nào, cậu thấy anh trẻ con như thế. Dù ngay từ  nhỏ đã ở cạnh nhau nhưng anh vẫn luôn bị bao bọc bởi lớp băng dày khô vằn, thiếu tình cảm. Ngay bây giờ, Baekhyun muốn ôm lấy anh, muốn dùng phần đời còn lại mang hạnh phúc đến cho anh, giống như khi xưa vậy

– Này em không sao chứ? Vẫn khỏe phải không? Lúc em ở trong phòng cấp cứu, anh thật sự rất lo. Còn có anh sợ mất em nữa – Anh nắm tay cậu, nhẹ nhàng dùng hơi ấm bao bọc lấy nó

– Em ổn, không sao đâu. Có anh là tốt rồi

"Không cần lời yêu, không cần vật chất, chỉ cần câu nói của em "Có anh là tốt rồi", anh bằng lòng làm tất cả... Anh yêu em" – Park ChanYeol

——————————-

Đây chính là thời gian bệnh nhân được nghỉ ngơi, cũng là lúc người làm "thê nô" phải chật vật làm việc🙂. Baekhyun cũng vì sự chăm sóc của ChanYeol làm cho cảm động. Mỗi ngày sau giờ nghỉ trưa và giờ tan tầm, ChanYeol liền tranh thủ mua một ít thức ăn ngon mang đến bồi bổ cho cậu. Ngày nào cũng vất vả làm việc, rồi còn chăm sóc cậu nữa, Baekhyun không nỡ nhìn thấy anh cực khổ như thế

– ChanYeol này. Anh không cần chăm sóc em đâu. Em khỏe rồi. Anh tự mình ăn uống tẩm bổ nhiều vào. Làm việc nhiều chắc mệt lắm hả anh?

– Ngốc này. Em vẫn còn nằm trong bệnh viện tức là chưa khỏe. Chừng nào em xuất viện rồi anh mới yên tâm được

– Anh mệt rồi đó. Thôi nắm xuống đây nghỉ đi – Cậu  ngồi nép qua một bên giường, đập tay xuống chỗ trống bên cạnh ý bảo anh nghỉ ngơi

– Cái giường nhỏ xíu. Em nằm còn chật. Anh nằm thì làm sao em thoải mái được

– Anh hay bướng quá. Trời cũng tối rồi, anh ngủ một chút đi. Nằm đây này

– Vậy anh không khách sáo đâu nha

Nói rồi ChanYeol nhảy tót lên giường cậu, kéo cậu nằm cạnh mình, dùng đôi bàn tay ôm thật chặt.

– Ôm em thế này thật thích. Em từ khi nào giống gấu bông đến vậy hả? Mập mập, còn ấm nữa

– Thôi ngủ đi. Làm gấu bông cho anh ôm miễn phí đó

– Cả đời nhé

Baekhyun nhướn người hôn lên mái tóc bông xù của anh, mỉm cười. Hạnh phúc đối với cậu chỉ đơn giản là thế....


End chap 23.

[LONGFIC] [CHANBAEK] - BABY DON'T CRYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ